Mẹ - Lê Thị Lưu Ngân
"Con dù lớn vẫn là con của mẹ/
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”.
Trên thế giới có rất nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan vĩ đại nhất là trái tim người mẹ. Tình yêu thương mẹ dành cho con thiêng liêng, vô bờ bến như dòng suối nguồn không bao giờ vơi cạn. Ôi, một từ “mẹ” sao nghe thân thương quá! Mẹ tần tảo chăm sóc, thầm lặng hi sinh cho đàn con thơ biết bao tháng ngày. Mẹ là chốn bình yên để con nghĩ về, là cõi lòng dịu dàng, êm đềm để ta dựa vào mỗi khi phiền muộn. Thế nhưng, đã bao giờ ta quan tâm và yêu thương mẹ thật lòng chưa?
Nắng chiều chan hòa cùng trời thu nhập nhoạng. Những đám mây thẫn thờ trôi, chu du khắp phương trời. Minh vẫn ngồi đấy, nơi góc sân hiu quạnh. Lòng cậu nhạt hơn cả ánh nắng sắp tắt cuối chân trời. Hoàng hôn buông xuống, ai cũng vui vẻ vì được sum họp cùng mái ấm gia đình, nhưng Minh thì không. Cậu sợ bóng tối và sự cô đơn trong tâm hồn. Cậu sợ rằng khi nắng chiều chợt tắt, cậu lại một mình nơi góc phòng tối tăm, lạnh lẽo. Cậu sợ phải về ngôi nhà dấu yêu ắp đầy những kỷ niệm về người mẹ quá cố. Vì sao ư? Hôm nay, cậu quyết định trở về ngôi nhà ấy như tìm cách trả lời câu hỏi này. Mỗi bước chân vững vàng, đĩnh đạc, lòng cậu lại nhói đau vô cùng. Mẹ Minh đã trải qua bao khó khăn, khổ cực để nuôi dưỡng cậu đến bây giờ, là người dìu dắt Minh ngay từ những bước chập chững đầu tiên. Khoảnh khắc Minh bước vào cánh cửa hé mở, những kỷ niệm thân thương chợt ùa về, lướt qua tâm trí cậu như dòng xe lửa chạy băng băng trên đường ray, bàng hoàng xin nhận mặt, xối trộn dĩ vãng. Cậu bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi muộn màng lăn dài trên má. Ngày ấy, bây giờ...
“Mẹ đừng quan tâm đến cuộc sống của con nữa. Con xin mẹ đấy! Đừng đến!” - Minh vội vàng ngăn cản mẹ đến lễ hội của trường. Nhưng mẹ cậu từ chối việc đó. Bởi lẽ, bà nghĩ rằng ngày lễ, bố mẹ sẽ đến cùng con, Minh rất buồn nếu không ai đi cùng. Bất lực, cậu hét toáng lên:
- Đủ rồi! Mẹ đang làm xấu mặt con đấy à !?
Bà cắn chặt môi, lòng nghẹn ngào. Vì bà là một người khuyết tật. Vì đôi chân bà không lành lặn như bao người khác. Minh thường bị bạn bè trêu ghẹo và bắt nạt cậu, vì mẹ. Càng lớn khôn, cậu càng cảm thấy xấu hổ và khép mình với thế giới bên ngoài, căm ghét mẹ. Cậu đâu ngờ rằng thuở bé, mẹ cậu đã một nắng hai sương, chịu bao khổ nhục làm lụng vất vả để kiếm thêm thu nhập nuôi cậu ăn học, với đôi chân khuyết tật? Ngày đến trường, cậu khép nép bên gốc cây, nghe những lời khinh bỉ và chứng kiến cái bĩu môi lạnh lùng của mọi người dành cho mẹ. Thời gian trôi qua, cậu lại càng thấy tức giận. Câụ đã bỏ đi.
Liếc nhìn đồng hồ trong những ngôi nhà nơi phố phường, câụ mệt mỏi thở dài và quay về nhà với cái bụng đói. Cậu bật khóc. Cậu nghĩ rằng chính cậu là người bất hạnh nhất trên thế gian này. Minh đâu biết, cậu đã nhận biết bao tình yêu thương sâu sắc nhất, những điều hạnh phúc từ mẹ? Qua cánh cửa hé mở một góc tiệm, cậu chợt nhận ra ánh mắt lo lắng đầy trìu mến của mẹ. Cậu nhận ra điều quan trọng nhất của bản thân. Cậu nhận ra tấm lòng rộng lớn của mẹ. Cậu nhận ra dưới cái nắng gay gắt, những giọt mồ hôi của mẹ rơi lã chã... Mắt Minh cay cay... Mẹ cậu vẫn đứng đó và cần mẫn làm việc, mặc dù phía sau là những lời khinh thường nghe đến chói tai. Cậu trở về nhà, lòng đau đớn vô cùng. Trên bàn ăn, có lẽ, bữa cơm tối đã được dọn sẵn dưới bàn tay chai sần vì sương gió của mẹ.
Đang suy nghĩ miên man, một âm thanh vang lên “kít!!!” khiến cậu giật mình. Thời gian như chậm lại. Nỗi sợ hãi đến gần... Chiếc xe tải như không kiểm soát được tay lái nữa. Cậu nhắm mắt và chấp nhận điều sắp xảy ra. Chỉ trong phút chốc, hoạt động của vạn vật như dừng lại. Cậu từ từ mở mắt. Mặt đường nhuộm màu đỏ thắm của máu và nước mắt. Trước chiếc xe tải là mẹ ư? - Minh hoảng hốt. Minh chạy lại ôm mẹ trong vô vọng. Bà đã không ngần ngại lao tới cứu cậu con trai bé bỏng trước nguy hiểm bằng đôi chân khuyết tật trong chốc lát một cách phi thường. Mọi người đều ngỡ ngàng hành động của mẹ.
Cậu trở về nhà mà lòng quặn đau. Tờ giấy ghi chú nho nhỏ vương vấn trên sàn nhà. “Cảm ơn con đã mang đến mẹ cuộc sống viên mãn và có ý nghĩa nhất, mẹ đã không lành lặn như bao người khác, tha thứ cho mẹ nhé. Mãi yêu con” Trong bóng tối, từng giọt nước mắt rơi lã chã... Ôm tờ giấy vào lòng, cậu khẽ nói trong tiếng nấc: “Không... không! Tha lỗi cho con !” Ngoài kia, trời mưa rồi ...
L.T.L.N
(Lớp 6/1 Trường THCS Lý Tự Trọng, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng)