Chuyến phiêu lưu của Bella - Nguyễn Thị Tuyết Mai
"Ở một nơi nào đó trên trái đất này, tại vùng đại dương bao la và rộng lớn, đó là nơi mà chúng ta đang tồn tại. Vùng đất thánh ở phía Bắc mà các ông bà con thường kể là một nơi kì diệu. Nơi ấy các chị San Hô lúc nào cũng khoác lên mình những bộ váy độc đáo. Họ tự do khiêu vũ cùng các chú cá hề dưới một sân khấu màu xanh thẫm. Lớp khán đài bao bọc quanh họ là một thứ nước màu xanh trong, nhìn xa thoáng có vẻ là màu thẫm nhưng khi hòa mình cùng với nó, con sẽ cảm nhận được những thứ tuyệt diệu xung quanh ta. Nó là một niềm tự hào của đại dương chúng ta đấy, con yêu à!”
Câu chuyện ấy, mẹ thường kể hằng đêm. Và đêm nay cũng thế, lời mẹ kể bao giờ mở ra một thế giới trong mơ của tôi. Chà, đêm khuya thật thanh vắng và tĩnh lặng đến mức tôi có thể cảm nhận được âm thanh thình thịch từ trong lồng ngực mình. Tôi khoan khoái bước vào giấc mơ của riêng mình: một chuyến phiêu lưu đầy thú vị!
Lòng đại dương mênh mông, sâu thẳm, tôi như một phần thiên thạch nhỏ trong cái vũ trụ rộng lớn này.Tôi là Bella, chính xác hơn là một cô cá heo đầy ngỗ nghịch.Tôi sinh ra tại lòng biển sâu thẳm, lớn lên và sống ở đây, làm bạn cùng các chị sao biển đầy kiều diễm. Hằng đêm, tôi tha hồ nhảy múa và bơi lội thỏa thích với hàng ngàn, hàng ngàn chú cá nhỏ bé. Và phiêu lưu là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, đó là điều đương nhiên, ai mà không thích phiêu lưu cơ chứ.
Và cứ thế, từng câu chuyện mẹ kể hằng đêm như biến thành những chuyến phiêu lưu của tôi. Wao, thật tuyệt vời phải không? Nhưng tôi không phải là một chú cá heo bình thường, tôi là Bella thích khám phá. Nhất định một ngày nào đó, tôi sẽ chạm đôi mắt của mình, quẫy chiếc vây của mình đến những vùng đất ấy.
Và rồi, điều mơ ước của tôi đã thành hiện thực.
Vùng đất thánh trong mơ khiến lòng tôi trào dâng lên một niềm hớn hở, một khúc háo hức luồn lách trong từng mớ thịt của tôi. Len lỏi trong từng bãi rạng đầy rong rêu, tôi lần theo con đường mòn phía Bắc mà tiến tới. Tôi đang thực hiện chuyến phiêu lưu kì thú của mình. Chốc chốc, tôi lại thấy các chú Tôm Càng đang đấu kiếm với nhau, cô nàng Bạch Tuộc bị chọc giận nên phun mực đen sì cả một khoảng không gian. Lướt qua họ bằng cái nhìn khiêu khích, tôi nhanh chóng biến mất sau lớp mực dày đặc. Đại dương quả thật mênh mông và đẹp vô cùng. Âm thanh của từng tia nước quẫy mạnh, tiếng xôn xao của biết bao nhiêu loài sinh vật biển quyện trong muôn sắc màu của từng đàn cá. Một thứ hợp âm đặc biệt, một mảng đa dạng sắc màu khiến cho thế giới của chúng tôi luôn tươi đẹp. Xuất phát chưa được bao lâu thì sự mệt mỏi dường như đang lan tỏa. Quả thật, chuyến phiêu lưu này không hề đơn giản tí nào. Nhưng không sao! Niềm vui và những điều kì diệu đang chờ đợi tôi ở phía trước.
Lặn lội qua bao nhiêu ngày đêm, tôi cũng sắp chạm tới được vùng đất thánh mà mẹ kể. Điều mà tôi lo ngại nhất bây giờ là nơi đó rất gần nơi con người sinh sống... Nhưng xem ra phải đánh liều một phen thôi.
Qua lèn đá kia, là cánh cửa sắp đưa tôi tới nơi đẹp đẽ đó. Ước mơ của tôi sắp thành sự thật rồi! Chợt nhìn thấy ánh sáng le lói ngay trước mắt, trống ngực tôi cứ đập liên hồi. Được rồi,vùng đất thánh, tôi tới đây!
Sững sờ vài giây, cảnh tượng trước mắt khiến tôi vô cùng hụt hẫng. Làn nước trong và thanh mát của tôi đâu? Các chị San Hô lúc nào cũng khiêu vũ cùng các chú cá của tôi đâu? Niềm tự hào của đại dương tôi đâu không thấy, chỉ thấy trước mắt là một màu đen thẫm. Những thứ kì dị hiện ra trước mắt tôi tựa như một tòa lâu đài ghê tởm của tên quái vật. Tôi cứ tưởng tượng nó là một “tòa lâu đài” đi. Tòa lâu đài ấy thật đồ sộ, được xây bằng những thứ tôi chưa bao giờ thấy. Nó âm u, dày những mảng đặc quánh đen sì bao quanh. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc lên mũi và tôi không hề biết nó thật kinh tởm. Nó là gì? Tính tò mò của một đứa trẻ ngỗ nghịch thôi thúc tôi chạm đến và khám phá nó. Dẫu sao mình cũng đã đến đây rồi, ngại gì không đến chứ! Tôi lao vào như một hiệp sĩ dũng mãnh.
Ối! Chuyện gì đang xảy ra với tôi
thế này?
- Có ai không? Có ai ở đây không?
Sự thật là tôi đang bị mắc kẹt trong một đầm lầy, mà cũng không phải đầm lầy nữa. Tôi đang phải đắm mình trong những thứ kì dị ấy mà không có một lối thoát. Thật ghê tởm! Nó đầy ô nhiễm và hôi hám. Tôi cố gắng quẫy thật mạnh để thoát ra khỏi chúng, nhưng càng cố vùng vẫy, tôi càng bị nhấn chìm trong đống quỷ quái ấy. Một tấm lưới chết tiệt nào đó lại vô tình nào đó lạc vào vây tôi. Tôi như bị bao vây và không thể nào thoát ra được.
- Có ai không? Cứu tôi với...
Tôi hét lên trong tuyệt vọng, chỉ cầu mong có một ai đó nghe thấy tiếng gọi của tôi. Một chút sợ hãi bắt đầu lan tỏa. Tôi nhớ đến mẹ. Tôi nhớ đến những người bạn. Tôi nhớ ngôi nhà xinh đẹp và trong lành của mình. Chả nhẽ tôi phải bỏ lại mạng ở một nơi bẩn thỉu và xa xôi thế này sao?
- Huhu...Mẹ ơi! Có ai cứu con không? Con không muốn chết nơi đây đâu!
Trong những phút giây được xem như là cuối cùng của cuộc đời mình. Tôi thành tâm cầu nguyện các vị thần nếu có nghe lời thỉnh cầu của một đứa trẻ đáng thương như tôi, hãy cho tôi thoát ra khỏi nơi đây. Tôi còn bao nhiêu giấc mơ của cuộc đời mình mà chưa thực hiện được. Nhưng... tất cả đã chấm dứt. Cuộc đời tôi đã kết thúc trong một thế giới đáng sợ này.
“Tũm...”
Ôi, có một ai đó đã nhảy xuống đây!
Tiếng nước mạnh đã làm tôi giật mình, nhưng niềm hi vọng chợt le lói đâu đây. Có một ai đó đang xuất hiện với một thân thể khổng lồ. Một loài sinh vật nào đó đang tiến gần đến đây.
- Phải chăng đó là con quái vật trong lâu đài này? - Tôi khẽ thầm.
Con quái vật với bộ đồ đen kịt, nó vờn bốn cái chân dài như loài Bạch tuộc và một cái đầu như cụ Rùa. Nó đang tiến gần tới tôi. Tôi dù rất muốn hét lên để cứu lấy cái sinh mệnh yếu ớt của mình nhưng nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy làm tôi không tài nào mở miệng được.
- Ôi! Là một chú cá heo! - Tiếng con quái vật ấy vang lên.
- Đừng, đừng...! Đừng giết tôi. Tôi chỉ bị mắc kẹt ở đây thôi. Tôi không phải thâm nhập gia cư bất hợp pháp đâu!
Tôi run sợ, quẫy mạnh toan chạy đi nhưng không thể nào. “Mình sắp bị ăn thịt rồi sao? Lẽ nào cái chết đến với mình thật tồi tệ đến như vậy?”. Tôi sợ hãi vô cùng. Con quái vật ấy lại lên tiếng:
- Sao bạn lại bị mắc kẹt ở đây? Mình cứu bạn nhé!
“Chuyện lạ có thật. Sao con quái vật ấy nó lại không gầm gừ ăn thịt mình mà lại muốn cứu mình chứ! Hay là nó giả vờ rồi bắt mình về làm thịt mình từ từ?”
- Tâm trí tôi bất an với bao suy nghĩ lộn xộn. Tôi co mình lại, quẫy nước thật mạnh để tránh xa nó nhưng không thể nào. Con quái vậy liền đưa hai cái chân gớm ghiếc của hắn đến gần tôi, chạm vào da thịt tôi. Tôi run rẩy.
- Bạn đừng sợ hãi, mình sẽ cứu bạn thoát khỏi đây!
- Oái... oái... Đừng ăn thịt tôi! Đừng ăn thịt tôi!
Bàn tay to lớn kia đã nhanh chóng ngoạm lấy thân thể tôi. Trong phút giây cuối cùng ấy. Tôi đã kịp cầu nguyện mọi sự an bình cho mẹ tôi, cho tổ tiên cá heo của chúng tôi. Tôi đã nói được lời tạm biệt đại dương bằng một giọng yếu ớt.
Cảm giác lành lạnh chạm lên da thịt. Mùi hôi thối đã không còn. Tôi đã đến thế giới khác rồi ư? Mở mắt nhìn lên, quẫy vây thật mạnh. Nhưng trước mắt tôi vẫn là con quái vật ấy.
- Chuyện gì đang xảy ra?
Tôi ba chân bốn cẳng định chạy cho tới khi con quái vật cất tiếng:
- Chào cậu, mình là Lena, chúng ta làm quen nhé!
Sự thật là cái chết không hề đến với tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi đã được cứu thoát khỏi tòa lâu đài gớm ghiếc ấy. Và trước mắt tôi bây giờ không phải là một con quái vật mà là một sinh vật lạ, trông cũng khá dễ thương. Da nó trắng, nó có đôi mắt đen láy và một đôi môi mọng đỏ. Bốn cái chân nó cũng không hề giống với chân chị Bạch Tuộc nữa, nó có thể bơi được và cầm nắm.
Thấy tôi còn sợ, sinh vật ấy chủ động tiến tới gần hơn, chạm vào tôi và bảo:
- Cậu đừng sợ! Tớ là con người. Tớ không làm hại cậu đâu!
- Con người? Con người mà mẹ thường hay nhắc trong những câu chuyện?
- Đúng, tớ là con người. Nơi tớ sống là mặt đất trên kia, khác với thế giới của cậu. Nhưng loài người chúng tớ cũng xem đại dương là một thế giới kì diệu. Chúng tớ thích khám phá đại dương và tận hưởng những điều tuyệt vời từ nơi ấy.
Lena rất thân thiện, tôi chỉ hi vọng cô ấy không phải kẻ xấu nên bắt đầu thả lỏng dây thần kinh đang căng chùng của mình ra. Lena kể cho tôi nghe rất nhiều điều thú vị về con người. Chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Và trong một tích tắc nào đấy, tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đã được Lena cứu sống. Tôi cảm ơn cô ấy:
- Bạn đã cứu mình một mạng! Mình cảm ơn bạn nhiều lắm!
Lena cười rất hiền hậu:
- Thế tại sao bạn lại bị mắc kẹt ở đây?
- Mình đang thực hiện một chuyến phiêu lưu tới vùng đất thánh. Mẹ thường kể với mình về nơi ấy, đó là một nơi tuyệt đẹp. Nhưng mới đến đây mình lại thất vọng vì không như câu chuyện mẹ kể. Và cuối cùng thì cậu biết đấy, mình bị mắc kẹt trong tòa lâu đài gớm ghiếc kia. - Tôi vừa nói vừa chỉ tay về đống hôi hám ấy.
- Ôi! Đấy là không phải là tòa lâu đài gì đâu! Đó là đống rác thải mà con người xả xuống đấy! Ở thế giới của tớ nó là một thứ bình thường chứ có gì đâu. - Lena tỏ vẻ rất bình thản.
- Rác? Rác sao ghê tởm đến thế?
- Ừ! Đối với bạn thì vậy thiệt!
- Vậy chả phải đại dương chúng mình đang bị đe dọa sao? Và điều gì đã xảy ra với vùng đất thánh?
- Bạn đi theo tôi!
Kịp dứt lời, Lena dẫn tôi đến một nơi mà không cần sự đồng ý của tôi. Và trước mắt tôi, có những sinh vật thật dị dạng. Chiếc miệng của chú cá kia được gắn thêm một vật gì đó trông thật ngược đãi con mắt nhìn. Còn kia, chân của một chú bạch tuộc con không thể hoạt động vì nó bị quấn chặt trong một vật cưng cứng. Đàn cá uể oải bơi trong một không gian đen sẫm, mùi hôi phảng phất đâu đây. Lena nói với tôi:
- Bạn xem đó có phải là vùng đất thánh mà bạn nói không? Chúng đã bị ô nhiễm vì rác thải đấy!
- Là vùng đất thánh trong mơ của tôi đây ư? Là điều tuyệt vời mà hằng đêm mẹ đều gieo vào đầu tôi để tôi phải lặn lội một quãng đường xa đến đây sao?
- Trước đây, vùng nước này đẹp lắm! Nó trong lành đến mức mình có thể tung tăng cùng đàn cá cất lên bản nhạc đại dương xanh. Nơi đây, thiên nhiên ban tặng cho chúng tôi bao nhiêu điều kì diệu. Rạn san hô lấp lánh kiều diễm như một sân khấu cổ tích, mọi sinh vật biển có một cuộc sống yên bình chưa từng thấy...
- Đúng, đúng rồi! Nó giống như câu chuyện mẹ tôi kể! - Tôi ngắt lời Lena.
- Nhưng tại sao nó lại trở nên như vậy? - Tôi không để Lena mất thời gian.
Cô ấy tiếp tục kể cho tôi nghe câu chuyện mà chắc có lẽ mẹ tôi cũng không hề hay biết. Nơi tuyệt đẹp này đã được thay thế bằng thứ rác thải đầy ô nhiễm mà do con người tạo ra.
- Đó là nilong, đây là chai nhựa, còn đây là hộp xốp! Tất cả đều không thể phân hủy và chúng đã biến các sinh vật ở đây trở nên dị dạng. - Vừa nói Lena vừa bước tới nơi có những bao nilong và chai nhựa, với tay lấy những thứ ấy cho tôi xem tận mắt.
- Những thứ rác ấy không phân hủy nên chúng cứ tồn tại mãi nơi đây. Và cậu hãy nhìn xem, những màng nhựa nhờn hôi thối ấy là dầu thải từ tàu thuyền, nhà máy. Chúng quyện lẫn vào bao nhiêu thứ rác thải ấy thành một “tòa lâu đài gớm ghiếc” như lời cậu nói đó. Và chính chúng là nguyên nhân gây ô nhiễm đại dương này. - Lena tiếp lời.
- Sao lại có thể như thế? Vùng đất thánh đã bị hủy diệt ư? Tại sao lũ người các ngươi lại có thể độc ác đến như vậy?
Tôi tức giận. Quả thật tôi không đủ kiên nhẫn để xem Lena như là một người bạn nữa. Chính loài người đã hủy diệt vùng đất thánh. Và điều gì sẽ xảy ra với chúng tôi nữa đây? Rồi sẽ đến lượt chúng tôi ra đi như những người bạn kia ư? Chúng tôi cũng sẽ bị hủy diệt bởi loài người sao?
- Mình xin lỗi cậu! Là do loài người chúng mình hết!
- Phải, loài người các ngươi đâu biết rằng biển cả đối với chúng tôi quan trọng như thế nào? Chúng tôi dành cho biển cả một thứ tình cảm mãnh liệt hơn bất kì điều gì. Biển là tất cả của chúng tôi, là linh hồn của chúng tôi!
...
- Loài người các ngươi chỉ xem biển cả như một thú vui, như một trò giải trí hay thậm chí là một vật có lợi để khai thác. Nhưng còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi phải sống và tiếp tục sinh trưởng trên dòng nước này. Đại dương là nhà, là mẹ, là tổ tiên và tất cả nguồn sống của chúng tôi!
...
- Sao cậu không nói gì? - Tôi chán ngán trong nỗi tuyệt vọng tràn trề, hoảng hốt trong những nỗi lo sợ.
- Mình không biết nói gì cả! Nhưng mình biết, mình không bao giờ có những hành động như vậy! Mình yêu đại dương, mình mến những sinh vật nhỏ. Mình thích khám phá những điều kì thú mà thế giới các cậu mang lại! Với mình, biển cũng là điều quý giá!
Lời nói của Lena như một nhát dao liệng qua trái tim tôi. Sao tôi nghe xót xa đến vậy. Họ nói họ yêu chúng tôi, nhưng chuyện gì đã xảy ra khi chính họ lại hủy hoại chúng tôi? Nhưng... Nhưng dường như sự chân thật của Lena lại khiến tôi có một chút bình tâm:
- Ừ, có lẽ cậu không hề giống họ! Tôi có thể tin cậu chứ?
Mắt cô ấy rạng rỡ, môi cô ấy tỏa ra một nụ cười như thắm lại dòng nước đục ngầu kia. Lena ôm lấy tôi:
- Hãy cho tớ một cơ hội! Hãy trao cho tớ một niềm tin! Tớ sẽ cứu lấy biển cả!
- Cậu không nói đùa đấy chứ?
- Tớ không đùa đâu! Mọi khó khăn thách thức đều có thể giải quyết bằng hành động! Tớ sẽ hành động để cứu lại vùng đất thánh cho cậu!
- Tớ sẽ tin cậu! Hi vọng loài người các cậu sẽ giúp chúng tớ mang vùng đất thánh trở về!
Có thể các bạn không tin, nhưng tôi đã trao niềm tin cho loài người một cách vội vã và dễ dàng như thế đấy! Thế giới của chúng tôi đang bị loài người đe dọa, biển cả đang đau đớn mỗi ngày vì sự vô tâm, vô ý thức của họ. Nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng họ sẽ cứu lấy chúng tôi. Họ sẽ mang vùng đất thánh trở về.
Chuyến phiêu lưu của tôi kết thúc như thế đấy, nó không thú vị như tôi tưởng tượng, nhưng nó không hề vô nghĩa. Lena chào tạm biệt tôi. Cậu ấy vươn mình trong dòng nước để trở về thế giới loài người và thực hiện sứ mệnh của cậu ấy. Cậu ấy nói sẽ hành động, nhưng tôi không hiểu cậu ấy sẽ hành động thế nào.
Loài người, các bạn sẽ hành động như thế nào để cứu lấy biển cả?
N.T.T.M
(Lớp 6/1 Trường THCS Lý Tự Trọng, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng)