Con kênh tuổi thơ tôi - Trần Đức Thành Nhân
Theo lời ông tôi kể, con kênh này được xây dựng vào thời Pháp, giúp đưa nguồn nước về ruộng dễ dàng hơn cho nông dân. Lúc ông chuyển về đây sinh sống thì nó đã yên vị ở đấy rồi. Con kênh chia một con đường cỡ lớn ra làm đôi, hai bên là đường bộ rộng khoảng hai mét và các căn nhà cũng từ đó mọc lên một cách đồng bộ và đa dạng như: Nhà ba gian, nhà lợp lá cho đến những ngôi nhà của các địa chủ thời xưa... Bên lề đường, mấy bụi hoa hồng, hoa yên thảo, hoa cẩm tú cầu được chăm sóc cẩn thận làm nâng vẻ quyến rũ của kênh. Mọi thứ ôm gọn mương kênh hằng ngày vẫn chảy đều đều bắt nguồn từ dòng sông Vu Gia lãng mạn và thơ mộng. Có ngày nước kênh ít, có ngày nhiều nhưng tất cả vẫn không thể rời khỏi “vòng tay” đầy tình thương của con kênh rộng ba mét và dài gần 1 ki-lô-mét này. Phần trong của kênh được đắp bằng đá mi sàng cỡ lớn, chen chúc trong đó những hạt cát lấp đầy toàn bộ chỗ trống còn lại. Đâu đó vẫn mọc lên các chùm cỏ dại, chúng thường sinh sôi nảy nở khi nước sông ở đây cạn kiệt. Nhắc đến miền quê, sẽ thật thiếu sót nếu không nói đến cầu khỉ, gắn liền với đời sống nông thôn. Cây cầu khỉ nơi đây thường được làm bằng thân tre chắc chắn, đôi bên là những cọc cắm vào thân cầu dang ra dần giúp trẻ em hay người lớn có thể dễ dàng bám vào. Cứ khoảng năm mươi mét thì sẽ có một cây cầu như thế luôn mời gọi mọi người bước qua. Dòng nước nơi đây thuộc dạng trong sạch khi mà nguồn cung cấp “máu” cho kênh luôn được dân chúng quanh đây coi trọng và bảo vệ như máu thịt của mình, vì thế ý thức bảo vệ môi trường của chốn này vô cùng tốt. Chỉ có duy nhất một lần mương kênh bị ô nhiễm nặng nề, đó là vào năm 2006, lúc ấy nước sông dâng lên quá cao, cỡ hai gang tay người lớn khiến người dân vô cùng cơ cực. Một số nhà phải chuyển đi nơi khác, một số nhà nếu có gác mái thì phải ở tạm. Sau khi kết thúc cơn lũ lụt này, hình ảnh con kênh giờ đây không còn đẹp đẽ như trước nữa mà thay vào đó là mùi hôi thối nồng nặc của xác gia súc chết như: Trâu, bò, gà, lợn... khiến người dân cảm thấy khó chịu , tất cả quyết định sẽ cùng nhau khắc phục hậu quả do đợt thiên tai này gây ra.
Con kênh là một phần không thể thiếu trong tuổi thơ tôi. Tôi còn nhớ, mỗi khi về nơi này, hằng tối, tôi và mọi người rủ nhau xách ghế ra ngồi trước cửa nhà, lắng nghe tiếng ve, tiếng dế kêu râm ran mọi nơi, tiếng nước chảy róc rách ngay trước mặt, hưởng làn gió mát từ cây cối xung quanh, nhưng quan trọng hơn hết là cảm nhận sự yên tĩnh của miền quê khi màn đêm buông xuống.
Không những là của tôi, mà kênh còn là ký ức đặc biệt, khắc sâu vào trí nhớ người đã sinh thành ra tôi. Mẹ tôi kể rằng, cứ chiều chiều, những chiếc diều đủ màu sắc lại thi nhau bay cao lên bầu trời, mang theo đó những ước mơ ngây thơ của trẻ con, chúng chạy đùa tung tăng, thậm chí còn bày cả trò thi chạy qua các cây cầu khỉ khiến cho buổi chiều là khoảng thời gian rộn ràng nhất trong ngày. Vào những ngày nước cúp, ông thường dẫn mẹ tôi xuống kênh tắm, chẳng phải chỉ có mỗi gia đình ông tôi mà đó dường như đã là một thói quen của mọi người quanh đây.
Tôi rất yêu mương kênh ở quê tôi . Cho dù có gặp bao nhiêu công trình vĩ đại như thế nào đi chăng nữa thì đối với tôi, con kênh vẫn là số một. Nó đã chiếm một phần trong trái tim tôi, và tôi mong nó sẽ vẫn mãi mãi trường tồn để một phần trong tuổi thơ tôi không bị lãng quên.
T.Đ.T.N
(Lớp 6/2 Trường THCS Nguyễn Huệ, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng)