Bố và con trai; Hối hận - Phùng Khánh Vy
Bố và con trai
Đêm hè.
Trời đầy sao.
Vẳng lại đâu đó tiếng ếch nhái nhảy lõm bõm trên mặt ao. Chúng đang nghỉ ngơi trên những tán lá súng khổng lồ. Bông súng chúm chím cười, e lệ với giọt sương đêm long lanh, hạt ngọc của trời đang lăn dài trên làn da tím hồng mơ mộng. Mấy anh ve sầu mới lột xác tấu lên những ca khúc rộn rã.
Hè về.
Đâu đó ồn ào vài câu chuyện vu vơ. Đất thơm một mùi tươi mới, ngọt ngào như mật hoa. Tôi - một con kiến bé nhỏ - trèo lên một ngọn cỏ, hít thở cái khí trời trong lành, dịu mát. Tôi lim dim. Trăng tròn vành vạnh. Đêm huyền diệu, mờ ảo như trong truyện cổ tích. Tôi lặng yên. Nghe tiếng ve, tiếng gió, nghe tiếng khúc khích của chồi non, nghe hơi thở nhẹ nhàng của đồng quê. Tôi ngắm. Những điệu múa của những cô nàng đom đóm trông thật kiều diễm làm sao. Giọt sương căng mọng ánh trăng treo trên đầu cọng cỏ hiền lành như những quả chuông tí hon. Tôi mê mải ngắm. Những ngôi sao lấp lánh như muôn nghìn giọt nước, có lúc lại tựa như hàng ngàn ánh mắt cứ chớp mãi không thôi. Hít thở thật sâu, tôi ngửi thấy mùi hương của hoa dại, thảo mộc - hương đêm. Tôi nếm trên lưỡi vị ngọt của khí trời. Tôi sờ lên mặt đất tươi xốp, mát lạnh. Tôi cảm nhận được cái trở mình khẽ khàng của lá, cái vu vơ của gió. Và trước bầu trời đêm bao la, rộng lớn này, tôi tự hào về loài kiến của mình.
Người ta từng nói, khi con người chết đi, họ sẽ hóa thành một ngôi sao. Tôi nghĩ loài kiến cũng xứng đáng được như vậy. Có lẽ, ngôi sao sáng nhất, lớn nhất, đẹp nhất kia chính là bố tôi.
Đêm nhòa đi.
...
- Con phải cứng rắn lên. Đàn ông không được yếu đuối. Con phải mạnh mẽ, phải cố hết sức để sống, để phục vụ cho loài kiến chúng ta!
Bố đã nói với tôi câu đó hàng ngàn lần, đến nỗi, cả ngủ mơ tôi cũng nghe thấy. Bố nghiêm lắm, bởi bố là đội trưởng đội kiến thợ xây dựng có hạng mà. Bố là một con kiến yêu loài vô cùng. Bố yêu vương quốc bé nhỏ của chúng tôi, bố yêu những chú kiến bảo vệ, yêu mến những cô kiến bảo mẫu, yêu cả từng lối ngõ trong cái tổ khổng lồ. Bố yêu tất cả, yêu nhiều lắm. Tôi cũng thế. Tôi yêu cái nhà trẻ nơi tôi ra đời từ cái kén xinh xinh, tôi yêu lời chào của mọi người lúc gặp nhau những khi đi đường. Tôi yêu bữa ăn sum vầy ấm áp của cả đàn, tôi yêu những lần tôi ốm, mọi người xúm xít lo lắng...
Tôi rất muốn được làm một chàng thợ săn tài giỏi, tìm thật nhiều thức ăn về tổ để cùng mọi người hưởng thụ thành quả mà cả ngày chúng tôi làm ra được. Nhưng đối với tôi, mơ ước ấy thật xa vời nếu không muốn nói là hoàn toàn không thể thực hiện được. Tôi nhát gan vô cùng. Làm sao tôi có thể đi săn nếu như tôi đã từng khóc thét lên khi trông thấy mấy chú kiến thợ tha về tổ một lão sâu róm to đùng đầy lông lá cơ chứ? Tôi lại còn bỏ chạy thục mạng khi cứ đinh ninh là sau lưng tôi có một con ma (chả là bố tôi muốn tôi can đảm hơn nên mới kể chuyện ma cho tôi nghe đấy mà). Kiến mà cũng sợ ma. Tệ thật đấy! Lần đó, mặc cho bố gọi lại, tôi vẫn chạy, chạy mãi. Vừa chạy, hai mắt vừa nhắm nghiền lại, tôi sợ. Một lúc sau, thấm mệt, nghĩ là con ma đã bị bỏ lại ở phía sau, tôi dừng lại. Mở mắt ra...
Thế là, tôi đã lên mặt đất. Lần đầu tiên tôi ra khỏi tổ, sợ hãi nhưng không khóc. Tôi ngỡ ngàng, choáng ngợp trước cái bao la, rộng lớn của trời đất. Thế giới tuyệt diệu mà bố vẫn thường nhắc tới đây ư? Giờ tôi mới tự giận mình. Mấy lần bố định dẫn lên đây nhưng tôi sợ. Tôi sợ nhỡ trên đó có một con bọ khổng lồ nào đó chực nuốt chửng lấy tôi hay là một vũng nước lớn mà nếu tôi lỡ chân sa vào sẽ không còn đường sống. Thực tế thì mọi chuyện đều khác. Tận cao trên kia chắc là bầu trời. Nó lộng lẫy quá! Trên đó có một cái bánh vàng to lắm. Có lẽ, mười đội kiến khỏe mạnh nhất cũng không khiêng nổi nó đâu, tôi cá đấy. Và kia kìa, những chấm tròn lấp lánh treo quanh mình vô số tia sáng mỏng manh, như những hạt ngọc đính trên chiếc áo lộng lẫy của màn đêm.
- Sao đấy con ạ! - Bố đột nhiên xuất hiện.
- Nó thật kì diệu bố ơi!
Thế là nhờ bố mà tôi biết rằng, cái bánh tròn to trên kia là trăng, và giọt nước long lanh trên cỏ là sương đêm, âm thanh khe khẽ kia là của gió, cái vũng nước to tướng kia là ao...
Khẽ nâng nhánh cỏ, hứng cho giọt sương long lanh chảy vào miệng, bố tôi đẹp quá! Người đàn ông đen bóng, săn chắc, thân hình to lớn, vững vàng và từng trải. Tôi nhìn lại tôi. Một thằng kiến rép tiu, hèn nhát. Tôi lại nhìn bố. Cả người bố tỏa ra một thứ ánh sáng tuyệt đẹp, tan với ánh trăng, hòa quyện vào đêm. Tôi cứ nhớ mãi cái lúc bố uống giọt sương, cứ như là ông đã ôm trọn vào lòng một vầng trăng li ti.
Đêm mùa xuân.
...
Có lẽ, giờ bố đang uống trăng phải không? Không biết trên ấy có cỏ non không nhỉ? Nếu không thì bố sẽ không uống đâu, bởi vì bố chỉ thích sương trên cỏ mà thôi. Bố từng bảo nó trong vắt, tinh khiết, mát lành và có mùi vô cùng đặc biệt- mùi của cỏ. Cái mùi có lẫn mùi đất, mùi nắng, mùi gió và cả mùi nhựa cây, của sự sống. Sương là cái chắt lọc của đêm, trăng tan vào, hòa quyện với nhau tạo nên một cái tinh túy của đất trời...
Bố à, giờ đây con đã thực hiện được ước mơ của mình, là một tay thợ săn có hạng rồi đấy. Sâu róm, rệp, giun... con đều săn được cả. Mọi con mồi của con đều bị hạ bởi vũ khí của bố đấy. Bố, bố có nghe thấy con không?
Đêm yên tĩnh.
...
Đêm nào tôi cũng cùng bố lên mặt đất. Nhờ đó mà tính nhút nhát được cải thiện lên rất nhiều. Bố tặng cho tôi một con dao nhỏ đúng vào ngày đầu tiên tôi tham gia vào đội lính thợ tập sự. Bọn lính mới như tôi phải đi theo con đường mà đội trưởng để lại. Hôm đó, chúng tôi đi qua bãi cỏ. Trông nó khác hẳn lúc đêm. Tôi có cảm giác xa lạ. Nắng vàng ươm nhảy nhót tung tăng, bãi cỏ xanh rì, vài bông hoa xinh đẹp, thân thiện, cởi mở. Mọi người tản ra. Tôi đi dọc theo lối mòn, ngơ ngác nhìn mây trôi. Chợt, mọi người đổ xô về một phía. Một chú kiến đã phát hiện ra con mồi. Thế là, cả đội xúm lại, cùng nhau chiến đấu. Tại sao lại phải báo cho mọi người biết nhỉ? Sao không tự mình hạ nó? Thế mới là dũng cảm chứ! Tôi nghĩ như thế nhưng cũng tham gia. Con mồi đầu tiên bị hạ, con mồi đầu tiên của đời tôi, tôi không mấy vui. Sau khi cử một vài chú đưa mồi về tổ, đội lại tản ra. Gì thế kia? Một con bọ ư? Tôi cũng không biết nên vui hay nên sợ. Nhưng, tôi muốn mình giỏi hơn chú kiến kia, tôi muốn một mình hạ con bọ này. Nó to quá! Tôi xông vào, chưa kịp làm gì thì nó tiến tới. Nó há miệng ra chực đớp tôi. Vậy là điều trước đây tôi tưởng tượng đã đến. Nhưng tôi chưa nghĩ ra cách nào để thoát ngoài việc chạy, vừa chạy, vừa hét, vấp phải một hòn đá, mắt tối sầm lại...
- Cảm ơn bác đã cứu nó. Thật là...
- Chắc nó muốn tự mình tìm mồi
về cho anh vui đấy mà. Tuổi trẻ bồng bột là vậy.
- Vâng. Đằng nào thì cũng cảm ơn các bác. Tôi sẽ bảo nó sau.
- Thôi chúng tôi về.
- Các bác về nhé.
Tôi đã nghe loáng thoáng cuộc hội thoại trên. Là bố ư? Tôi đã về rồi ư? Bước xuống giường, tôi bắt gặp ánh mắt của bố.
- Sao con háo thắng thế? Con có biết suýt nữa thì mất mạng rồi không?
- Con... Con...
- Cũng may có các chú các bác cứu con về, không thì... Con phải biết truyền thống của loài kiến chúng ta là đoàn kết: cùng kiếm mồi, cùng ăn, cùng hạ đối thủ, cùng sống chung dưới một mái nhà. Con cũng phải biết dù chúng ta nhỏ bé nhưng nhờ đoàn kết, chúng ta không bao giờ thất bại, con hiểu chứ?
- Con biết rồi ạ! - Chẳng hiểu sao tôi không khóc mà nước mắt cứ chảy.
Bố ôm tôi vào lòng. Tôi biết mình đã làm bố buồn, nhưng tôi biết, đó là lần cuối cùng tôi được nằm trong vòng tay của bố...
Ác mộng ấy chưa bao giờ vơi đi trong kí ức tuổi thơ tôi.
Thằng bé đó có nụ cười thật ác, và tôi biết nó cũng ác lắm. Chỉ một gáo nước thôi mà nó đã phá tan cái vương quốc nhỏ bé của chúng tôi. Từ xa nhìn lại, tôi thấy “ào”. Nước tuôn xối xả vào từng ngõ ngách trong cái tổ thân yêu, mọi người nháo nhào. Bỏ cả giỏ thức ăn vừa tìm được, tôi chạy về. Bố tôi đâu? Trong lúc người ta tìm kiếm, cứu những ai còn sống sót, thì tôi tìm thấy bố. Xác kiến nổi lềnh bềnh khắp nơi, cảnh tượng thật kinh hoàng.
- Bố! Bố kia rồi. Sao mắt bố chẳng mở ra, bố chỉ ngủ thôi phải không bố...
- Tôi cứ gọi, cứ la, cứ hét, nhưng chẳng có ai trả lời tôi cả!
Bố tôi, ra đi một cách anh dũng như vậy đấy! Còn tôi, đứa con trai yếu đuối chỉ biết ôm lấy bố mà gào khóc. Mọi thứ đến với tôi chóng vánh như gáo nước của thằng bé kia.
Tôi đã mất bố.
...
“Bõm”. Một chú ếch nào đó vừa thức giấc, nhảy xuống ao. Tất cả giờ đã là hồi ức, đã thuộc về quá khứ. Giờ tổ đã được xây dựng lại. Một năm đã trôi qua. Đêm nào tôi cũng ra đây, bởi tôi biết, từ trên trời cao, ẩn sau một vì sao nào đó, bố tôi vẫn dõi theo từng bước đi của con trai mình.
Đêm hè, một giọt sương mát lạnh chảy vào lòng tôi.
Hối hận
Xóm nhỏ yên bình vỡ toang trong tiếng la khóc nghẹn ngào:
- Đừng con ơi! Cha con đã đi rồi, con định bỏ luôn cái mạng già này hay sao?
Chiếc xe gắn máy rồ ga phóng thẳng. Chút bụi tàn còn vương vấn trên khuôn mặt lam lũ của người đàn bà tội nghiệp. Xóm nhỏ đìu hiu len lỏi tiếng khóc nỉ non. Mặt trời còn chưa sáng tỏ...
Sau vòng khói thuốc lờ mờ ẩn hiện, tiếng thở dài thật khẽ. Trong tuyệt vọng của chốn lao tù, gã vẫn khắc khoải nhớ về một bóng hình: Mẹ!
Đấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng gã không nghe lời mẹ. Cái bóng hình tảo tần, cái vật vã ngã quỵ lúc gã rồ máy phóng đi cứ vất vưởng mãi trong đầu gã không thôi. Đêm lạnh hơn trong bốn bức tường, gã vò đầu bứt tóc. Và bây giờ thì gã đã chua xót nhận ra: ở xóm nhỏ yên bình ấy, gã đã bỏ lại tất cả những gì thân yêu nhất. Tất cả bắt đầu từ cái sắc trắng oan nghiệt ấy.
Tốt nghiệp đại học loại ưu, ngoan ngoãn, hiền lành, gã luôn là đề tài nóng hổi để bà Thảo nở mày nở mặt với dân chài nghèo. Gã thì hiền lành đến khờ khạo. Gã chỉ biết học và biết gã yêu mẹ đến chừng nào. Câu nói của mẹ cứ vang bên tai gã: “Con cứ học cho giỏi, học để thoát cái đời nghèo như mẹ, Phúc nhé!”. Và cũng từ lâu lắm rồi, cái ý nghĩ giúp mẹ sung sướng đã thấm sâu vào tâm trí gã. Bằng mọi giá, gã phải làm cho mẹ sung sướng. “Buôn ma túy. Chỉ có buôn ma túy mới là cách làm giàu nhanh nhất”
- Một thằng bạn mới quen đã rót vào tai gã. Và cái chính là gã đã tin...
Một cơn đau nhói lên trong tim, gã mím môi mong thoát khỏi nỗi đắng cay mà mũi tên màu trắng xuyên qua. Im lặng. Gã khóc. Nước mắt không chỉ mặn mà còn chát đắng. Bà Thảo đã giật bắn người khi nghe gã nói. Bà không tin vào tai mình nữa. Gã chuẩn bị đi. Chiếc xe gắn máy tồi tàn đợi sẵn ngoài cửa. Người đàn ông tỏ vẻ bực bội vì phải chờ lâu. Lão rít một hơi thuốc, văng một câu tục tĩu.
- Phúc ơi, nghe lời mẹ đi con. Mẹ không cần giàu, giàu rồi mẹ sống với ai? Rồi con sẽ đi tù biết không Phúc?
Không riêng gì nắng hạ làm mặt lão đỏ gay. Gã nhìn mẹ mà ứa nước mắt.
- Nghèo đâu phải là cái tội hả Phúc. Rồi con sẽ phải hối hận Phúc ơi!
Tiếng nổ máy gay gắt. Vòng xe lăn bánh cuốn luôn chàng thanh niên tên Phúc...
Gã điên loạn ôm đầu gào thét. Mẹ gã nói đúng. Gã đã phải hối hận. Hối hận trong cô đơn, trong lao tù lạnh lẽo. Nhưng sự hối hận ấy đến quá muộn, nó đã chậm chân hơn sức cám dỗ màu trắng kia. Để bây giờ, gã mất tất cả: gia đình -không, bạn bè - không, sự nghiệp -không... Chỉ còn lại đây kẻ điên loạn trong men say...
Cửa tù hé mở. Hai cán bộ trang nghiêm bước vào kéo gã đi. “Gì đây? Mình được ra ngoài? Đáng vui hay đáng buồn đây?”. Nắng xối xả từng dòng đổ xuống. Gió vi vu phả ngang khuôn mặt hốc hác. Gió muốn nói điều chi đây? Liệu gã có biết rằng...
Không phải án tử hình. Cũng chẳng phải được miễn hạn. Lời nói bay đi đâu, cảm xúc dạt dào về đâu? Mà tại sao? Giọt lệ vẫn nóng hổi bờ môi. Mà tại sao? Cơn đau đang chìm dần trong nắng sớm. Gã thốt lên bằng chính con tim: - Mẹ ơi!
Ngoài kia, gió tràn về xôn xao, rung rinh gật đầu...
P.K.V
(Lớp 6/1 Trường THCS Lý Tự Trọng, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng)