Lục bình - Đinh Lê Vũ

29.05.2019

Ngay từ hồi còn thơ bé, tôi đã ước mơ những chuyến đi xa. Những chuyến đi tới vùng đất xa lạ, chưa từng có ai đặt chân đến bao giờ. Ở đó, tôi sẽ được gặp những con người xa lạ mà tôi không biết là ai. Tôi sẽ sống một cuộc sống xa lạ, không như cuộc sống ở làng. Tôi không biết hết những gì đang chờ đợi mình ở cuộc sống xa lạ đó, nhưng tôi nghĩ, nó chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn cuộc sống ở làng. Làng của tuổi thơ tôi, là quê hương thân thuộc mà tôi đang sống.

Lục bình - Đinh Lê Vũ

Chuyến đi xa đầu tiên của tôi là vào giữa năm lớp mười. Các thầy cô giáo ở trường sư phạm về thực tập ở trường cấp ba nơi tôi học gần hai tháng. Trong hai tháng đó, các thầy cô đã phả vào cuộc sống buồn tẻ ở làng một luồng sinh khí mới. Lần đầu tiên, chúng tôi được gặp gỡ, trò chuyện, đi chơi và vui đùa thật gần gũi với những người ở phố về mà không hề có một khoảng cách nào. Không có khoảng cách nào cả, thật thế. Điều này khiến tôi thấy những người ở phố thật gần gũi và ngang bằng… Cũng là điều làm tôi hạnh phúc nhất cùng với ước mơ về những chuyến đi xa. Ngày chia tay các thầy cô thực tập, cả lớp tổ chức một chuyến đi đến núi Non Nước. Non Nước chỉ cách làng tôi chừng hơn ba mươi cây số. Chúng tôi đi bằng xe đạp. Thật là một chuyến đi khó quên… Tôi thấy mình thật may mắn và hãnh diện. Ở làng tôi, có nhiều người cả đời chưa bước qua được chiếc cầu sắt cũ kỹ, con đường duy nhất dẫn về làng. Chiếc cầu bắt qua con sông có những giề lục bình hoa tím trôi mênh mang, buồn tẻ…

 

 

Rốt cuộc thì tôi cũng được đi xa thật sự vào năm thi đậu đại học. Tôi vô Sài Gòn. Sài Gòn với người xe qua lại tấp nập, với những ngã tư đèn đỏ đèn xanh chớp sáng liên hồi. Sài Gòn có những khu cao ốc cửa kính sáng loáng, những cô gái mắt xanh môi đỏ sang trọng và thật xinh đẹp. Họ khác xa những đứa con gái ở làng tôi, khác xa tôi, họ như thuộc về một thế giới khác. Và cũng lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra học giỏi chưa hẳn là một niềm kiêu hãnh, thông minh những chưa hẳn là một niềm kiêu hãnh. Tôi ước mơ được giống họ. Tôi không còn mơ nhiều về những chuyến đi xa, tôi chỉ ước mơ được giống họ.

Sài Gòn còn có khói bụi, kẹt xe, có ô nhiễm, thiếu không khí trong lành để thở. Sài Gòn còn có những khu nhà trọ nóng nực, chật chột như những hộp diêm. Sài Gòn còn là một cái máy ngốn tiền, nhất là những đồng tiền khiêm tốn từ làng mang vô. Sài Gòn còn có những cái bẫy. Tôi đủ thận trọng để chưa dính vào những cái bẫy đó, những thảng hoặc đâu đó chung quanh tôi, đã có những người dính bẫy. Đó là những cô bạn cùng trường tôi học, đó là những cô tôi biết và tôi chưa biết. Họ cũng đến từ làng, ngây thơ và ngờ nghệch giống tôi. Cũng chưa hẳn tôi khôn ngoan hơn, có thể tôi may mắn hơn họ.

 

 

Tôi lao vào những tháng ngày mưu sinh vật vã với Sài Gòn. Những buối tối làm thêm ở quầy hàng hội chợ đến rạc cả chân. Những buổi chiều dạy thêm đến áo bết mồ hôi với những đứa trẻ nhà giàu hợm hĩnh. Những buổi trưa nắng đi phát tờ rơi từng con phố này đến con phố khác với cổ họng khát khô. Những ngày hiếm việc, lên lớp với cái dạ dày lép xẹp. Những cơn đói lúc giữa đêm, bụng ong óc chứa toàn là nước đun sôi để nguội. Những giọt nước mắt rơi thầm. Cuộc sống ở một nơi xa lạ quả thật rất khác với ở làng, không hề hạnh phúc hơn cuộc sống ở làng, lại không hề là cuộc sống tôi chờ đợi. Tôi dần dần học được những bài học về sự khác biệt từ chuyến đi xa dài thăm thẳm và vô vọng của chính mình đến Sài Gòn.

 

 

Rốt cuộc thì tôi cũng vượt qua được, cũng học xong, ra trường. Cũng có một công việc ổn định ở một tòa cao ốc. Cũng thấy mình bắt đầu mắt xanh và môi đỏ. Nhưng tôi không hề giống các cô gái Sài Gòn, tôi không thể là họ, không thể nào thuộc về họ. Tôi tiếp tục học được những bài học về nguồn gốc, về sự xuất thân, về nguồn gốc. Tôi bắt đầu lấy lại niềm kiêu hãnh vì mình giỏi, vì mình thông minh. Biết kiếm ra tiền nhiều, lại là những đồng tiền sạch, cũng là một niềm kiêu hãnh. Tôi lại bắt đầu mơ về những chuyến đi xa với một cái đầu tỉnh táo hơn, chứa nhiều những con số hơn. Khác với những ước mơ lãng mạn hồi còn bé.

Rốt cuộc thì tôi cũng yêu, bởi vì không thể sống mà không yêu một người nào đó. Tôi kiêu hãnh lắm, nên tôi không thể thú nhận là mình đang khao khát tình yêu. Giấc mơ về những chuyến đi xa của tôi có thêm bóng dáng một người đàn ông, mơ hồ nhưng bất chợt cụ thể đến từng chi tiết. Những chuyến đi xa của tôi sẽ luôn luôn có người đàn ông. Anh sẽ thức ngắm bình minh cũng tôi một ngày Hawaii biển vắng, anh sẽ lang thang trên với tôi trên những con phố đêm vắng lặng ở Vienna, anh sẽ cùng tôi ngắm thế giới từ tầng cao nhất của Eiffel đầy gió, anh sẽ… Bởi vì anh thuộc về những giấc mơ nên anh đẹp trai, hào hoa, giàu có, lịch lãm. Và anh yêu tôi, anh sẽ biết cách làm cho tôi vui.

 

 

Tôi gặp anh, người đàn ông bằng xương bằng thịt của tôi, tại một buổi tiệc cuối năm của công ty với các khách hàng VIP và quan chức. Anh trẻ tuổi, đẹp trai và lịch lãm. Anh làm việc trong một cơ quan ngoại giao. Anh thông minh, hiểu biết rộng, nói chuyện có duyên. Anh là người đàn ông hoàn hảo đối với tôi, thậm chí quá hoàn hảo. Anh thường xuyên có những chuyến đi xa, thường xuyên bay bổng ở nơi này, xứ nọ. Anh biết hết mọi nơi, mọi điều, mọi thứ. Hơn hết tất cả, anh là người đàn ông duy nhất có thể cho tôi cái cảm giác được nương tựa một cách tin cậy, khơi dậy cho tôi những xúc cảm mong manh và ngây thơ của một đứa con gái mười tám tuổi lần đầu đi xa, nhìn thế giới bên ngoài thật tươi đẹp. Phụ nữ, dù giỏi giang thành đạt đến mấy, kiêu hãnh đến mấy cũng cần một bờ vai đàn ông để thấy mình dịu dàng, bé bỏng. Tôi không là một ngoại lệ.

 

 

Tôi ngã vào anh, một cách tự nguyện và đơn giản. Nhanh chóng nữa. Bài học về sự thận trọng thời thiếu nữ không còn có giá trị đối với tôi. Không hẳn là tôi tự tin, nhưng tôi biêt tôi chân thành. Tôi tin sự chân thành rồi sẽ được đền đáp bằng sự chân thành. Anh là người đàn ông bằng cả thế giới này cộng lại. Anh làm cho tôi luôn có cảm giác bước trên mây, những đám mây bềnh bồng và xốp mịn. Tôi tưởng những đám mây sẽ là vĩnh cữu. Anh sẽ là vĩnh cửu. Tình yêu của chúng tôi sẽ vĩnh cửu…

 

 

Anh gặp tai nạn trong chuyện làm ăn, một kịch bản quen thuộc nhưng thường đạt hiệu quả cao trong nhiều trường hợp khác nhau. Từ từ, từng bước một, tôi ngấm dần dần cái tai nạn của anh đế rồi đến một lúc, tôi nhận ra, mình là người duy nhất được anh tin cậy, được anh cho phép chia sẻ những thất bại, buồn vui trong cuộc sống của anh. Từ từ, từng bước một, tôi trở thành người đàn bà quan trọng của đời anh, không có tôi anh sẽ không còn thấy đời sống này có chút ý nghĩa nào. Từ từ, từng bước một, tôi thấy mình như con thiêu thân hùng hục kiếm tiền, hùng hục cung phụng cho giấc mơ xa vời về những chuyến đi xa, giấc mơ của ngày Hawaii biển vắng, của đêm Vienna vắng lặng, tháp Eiffel đầy gió… Còn anh thì lẩn khuất sau lưng tôi, nuôi giấc mơ đó với một người con gái khác cũng đến từ làng, cũng ước ao những chuyến đi xa… Rồi tôi biết thêm, trước tôi, cũng từng có những người con gái khác cũng đến từ làng, cũng ước ao những chuyến đi xa…

 

 

***

 

Từ bỏ một giấc mơ, nhất là giấc mơ thời thơ bé của mình, quả thật là một điều đau đớn, không hề dễ dàng chút nào. Đứa con gái lang lạc là tôi lần đầu tiên sau nhiều năm mơ ước đi xa, nay lại ước mơ được trở về ngôi làng thời thơ bé. Về làng, để được ngồi trên chiếc cầu cũ kỹ sắt bắt qua sông. Về làng, để được ngắm những giề lục bình hoa tím lặng lờ trôi vô định. Và khóc.