Ghi ở Cà Mau – Thơ Bùi Công Minh
12.05.2018
Ngỡ đã đến mảnh đất tận cùng rồi,
vẫn chưa là chót mũi
Đất mỗi ngày lặng lẽ bồi thêm.
Tổ quốc vang lên hai tiếng thiêng liêng
Ở nơi này, Tổ quốc là sú vẹt cả tôm, là từng vốc bùn nhão
Những rễ đước tình nguyện vươn theo cắm mốc chủ quyền
Đất được gọi nôm na như tên chưa kịp đặt
Những Rạch Mũi, Gành Hào, Cái Nước, Đầm Dơi...
Những mái nhà như chòi canh loi thoi trước biển
Phía trưóc không có núi chở che
Những người sống nơi doi đất tận cùng này
trở thành những anh hùng đi mở đất.
Chiều nay về nơi đất mũi
Không nỡ ướm chân lên mảnh đất mới bồi
Đất mịn màng
đất mềm như da thịt
Áp má mình lên đất
Như hôn mặt người thương.
B.C.M
Có thể bạn quan tâm
Nàng, hắn và con chuột - Truyện ngắn Sơn TrầnPhố của tôi - Trần Nguyên HạnhVăn hóa gia đình và gia đình văn hóa - Bùi Văn TiếngTừ núi Bài Thơ đến non thiêng Yên Tử - Tùy bút Nguyễn Nhã Tiên Bóng một người - Thơ Ngân VịnhChờ một người xa – Thơ Hồ Anh TuấnNơi phòng đợi – Thơ Thanh QuếTrở về - Thơ Bùi Công MinhRẽ sóng - Tản văn Nguyễn Thị Anh Đào Tiếng chim đã tắt trong rừng – Thơ Bùi Công Minh