Thơ Ngân Vịnh
Mở mắt ra là rừng
giấc mơ không còn thấy
ngoài cửa sổ còn đêm
đêm sương mờ như khói
nhìn sâu vào lòng có tiếng lá rơi
...
Ráng đỏ chiều Tà Hen
Nhớ Toăn
Anh ấy nhắm mắt vào ráng đỏ chiều
một chiếc lá khộp rơi
cả rừng Tà Hen nghẹn nghẹn
gương mặt trở về tĩnh lặng
đi vào giấc ngủ ngàn năm
công việc người lính đã xong
anh thanh thản gối đầu vào gió
chiều Tà Hen ráng đỏ
cánh chim bay
giọt nắng gieo vàng.
Thức dậy ở Sêm Riệp
Mở mắt ra là rừng
giấc mơ không còn thấy
ngoài cửa sổ còn đêm
đêm sương mờ như khói
nhìn sâu vào lòng có tiếng lá rơi
mở mắt
nhấp nhô đầu người
những mặt đá nhìn xa thăm thẳm
với những chiếc cằm vuông bạnh
đặt ngang thời gian
đôi môi dày đàn ông
cười ngàn năm trong gió
mở mắt xào xạc lá
những ngọn tháp dính sương bay
vẫn mãi mặt người.
N.V.