Lội vào tháng muộn – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
Nhận ra một nét quê hương
qua miếu thiêng Cây Kết đầu làng
Bàu Lăng, bàu Đình sen súng chen nhau
lẫn trong cỏ bèo một bông hoa hoang dại
Trẻ quê lớn lên bên bờ tre gốc rạ
ôm bóng những hàng cây quên tuổi quên mùa
Con gái, con trai da hăng hăng mùi đồng chua
Thơ ngây búi vào chỏm tóc
Vô tư vui đùa những trò chơi dân dã
Ngày xa quê
nghe lăng lắng chút vui buồn
(Gửi lại mảnh quê rời ai giữ hộ ! ?)
Biết phận mình
miệt mài quên mùa quên tháng
Gác trọ đêm mưa
nhớ con đường làng thấp thoáng
dán lên lưng mẹ nhọc nhằn
Chia tay cái lạnh cuối đông ngăn ngắt gió tràn
lội vào tháng muộn chiều hoang
ôm ước mơ về tặng mẹ
Tha thẩn đường quên cúi hái chùm hoa mắc cỡ
Em có hẹn đâu mà trách mình về muộn
Cỏ hờn chi xanh dại cợt mùa
Miếng nắng tháng Giêng ấm thơm ngày tháng rộng
Mùa xuân lặng thinh
Không lỗi hẹn bao giờ…
N.H.S