Mùa hè yên tĩnh - Phạm Thanh Thúy
Mùa hè của năm tốt nghiệp đại học, tôi và Phan thực hiện một chuyến đi mà trước đó cả hai từng mong đợi. Chúng tôi đến một ngôi nhà bên hồ nước. Đó là nhà của ông ngoại tôi. Hồ nước yên ả, ẩn sau một đồi thông già lặng lẽ.
Ông tôi sống một mình. Khi chúng tôi đến, trời nắng và đầy gió sau một đêm dài mưa lớn. Phần nhiều dấu vết của cơn mưa nhanh chóng biến mất, chỉ còn vương lại ngoài hiên đầy những chiếc cánh mỏng manh màu nâu nhạt của loài mối bay. Loài mối này thường ra khỏi tổ khi trời mưa, táp vào nơi có ánh đèn. Chúng rụng cánh, và cái thân trần trụi bò lổm ngổm trên nền đất. Tôi không biết sau khi rụng cánh và bò vô định như thế, chúng sẽ làm gì tiếp theo. Đào đất và lập một cái tổ mới, làm việc rồi chết, sau đó, vào một ngày mưa lớn, lũ mối con lại mọc cánh và bay ra ngoài. Hay sau khi cánh rụng, chúng lang thang rồi chết lặng lẽ ở một góc tường, hay chân cỏ nào đó…
Khi tôi còn nhỏ, trong một mùa hè yên tĩnh, tôi và Hà, thằng bạn đầu tiên và duy nhất của tôi khi tôi đến chơi bên hồ đã bắt đầy một cái ống bơ mối rụng cánh rồi rang lên. Tôi không bao giờ thắc mắc rằng Hà từ đâu đến, và tại sao ngày nào cũng đến chơi với tôi. Nó biết làm đủ thứ: Trèo cây, hái hoa và bắt mối. Nó ít khi nói, chỉ lặng lẽ cười. Tôi thân với nó một cách tự nhiên và nhanh chóng. Hai đứa chơi đồ hàng, chơi búp bê và trò nấu ăn. Món mối rang thơm phức đã khiến cả hai mê mẩn, để rồi bọt mép trào ra, hai mắt trợn lồi, đầu óc quay cuồng. Người lớn tìm thấy chúng tôi dưới một gốc thông già, trong tình trạng bắt đầu hôn mê.
Sau lần ngộ độc đó, tôi không sợ mối, song hay hoang mang trước những chiếc cánh mỏng màu nâu bị gió lùa bay ràn rạt. Nhưng Hà thì khác. Từ đó tôi không gặp lại nó nữa, ông tôi bảo nó trở thành thằng bé ngớ ngẩn. Tệ hơn, nó không bao giờ lớn nữa.
Tôi chọn căn phòng ngoài cùng giáp với hồ nước. Căn phòng có những ba ô cửa sổ, mở về ba hướng để đón gió. Mặc dù rất muốn được ở cùng Phan, nhưng tôi không dám trái ý ông. Ông thuộc thế hệ những người bảo thủ, việc trai gái chưa làm đám cưới mà ở cùng phòng là không thể chấp nhận được.
Buổi tối, ông ngủ trên phản ở gian giữa, tôi và Phan ở hai căn phòng đầu hiên, nói những lời nhớ thương qua điện thoại di động. Phan bảo anh thích một nơi yên tĩnh như thế này. Nếu có thể, anh chỉ muốn sống cùng tôi, sinh con đẻ cái, đời đời kiếp kiếp rời xa chốn lao xao. Tôi biết Phan không nói thật. Phan thông minh và sôi nổi trong khi tôi hơi u sầu, và một khía cạnh khác, tôi luôn bị ám ảnh bởi cái gì đó rất u buồn, tỉ dụ như lần tôi và Hà tí nữa thì chết bên hồ, do ngộ độc mối. Tôi luôn nghĩ về Hà, tự hỏi rồi nó sẽ ra sao nếu mãi mãi không trở thành người lớn. Nhưng Phan yêu tôi. Một mối tình kéo dài đã ba năm cùng với bao dự định và ước vọng. Và tôi cũng rất yêu Phan, mà khi yêu, tôi chẳng so đo toan tính vì một lời nói không thật lắm. Phan không thể rời xa đô thị. Anh sẽ chết vì thiếu nó, chứ không phải vì thiếu tôi.
Hôm sau, trong lúc tôi và Phan đi dạo bên hồ, tôi nói suốt đêm đã ngủ không sâu giấc. Tôi luôn có cảm giác về một đôi mắt, một ai đó đang nhìn tôi qua ô cửa mở. Phan nói tôi đang tự làm mình sợ. Hoặc cũng có thể một hồn ma cô quạnh nào đó đã nhìn tôi suốt đêm. Phan không tin một cái hồ đẹp thế này lại chưa từng dìm một linh hồn trong sâu thẳm lòng nó.
Bờ hồ lúp xúp toàn cây sim đang trổ hoa tím. Bọn trẻ trong làng cách xa khoảng hai cây số thường lùa trâu bò vào vùng hồ chăn thả. Nhưng khi chúng tôi đi dạo, không thấy bóng lũ trâu bò cùng bọn trẻ, cả tiếng cười đùa trong gió của chúng cũng không. Bờ hồ yên tĩnh, chỉ có gió lặng lẽ trên những ngọn thông già. Phan hôn tôi và muốn làm chuyện đó. Tôi lo sợ ông có thể phát hiện và tống cổ hai đứa ra khỏi nhà khi kì nghỉ của chúng tôi mới chỉ bắt đầu. Phan nói ông cụ đã đi xe máy với những bao tải gì đó buộc chằng phía sau, nghĩa là có thể còn lâu ông mới về. Nhưng sự thực tôi lo sợ chính là đôi mắt đã nhìn tôi suốt đêm. Tôi không nhìn thấy đôi mắt đó, nhưng tôi cảm nhận thấy nó. Phan cứ ghì chặt lấy tôi, và chúng tôi lăn lộn với nhau, cho đến khi vô tình lưng hai đứa chạm vào một vạt cỏ xanh mát lạnh, sát mép nước.
Tôi và Phan nằm bên nhau nhìn bầu trời xanh veo qua tán những cây thông già. Mùa hè đã thực sự bắt đầu, bầy ve sầu rỉ rả với bản tình ca của chúng.
“Em vẫn có cảm giác như ai đó đã nhìn thấy chúng ta.”
Phan cười, trườn lên người tôi, và nụ hôn của anh mát lạnh.
Một tiếng gì đó như cánh chim vụt bay. Tôi giật mình. Trong thoáng chốc, tôi thấy một chỏm tóc đen nhấp nhô trong tán hoa sim tím sẫm. Một đứa trẻ nào đó đã nhìn thấy chúng tôi, có thể nó đã đi theo chúng tôi ngay từ khi bước ra khỏi nhà, và đã nhìn thấy tất cả.
“Vẫn thường có trẻ con chăn trâu ở quanh đây phải không ông?”
Tôi không chịu được việc có người đã nhìn thấy chúng tôi bên hồ và chẳng vui gì nếu ngày mai ông vào làng, được biết tất cả qua những lời đồn đoán. Tôi đã hỏi ông trong bữa cơm tối. Tôi nói đó là một đứa trẻ tóc đen dựng ngược như lông nhím trong đồi sim. Ông gật gù:
“Chắc thằng Hà. Nó đi bắt ve sầu, cồ cộ đấy.”
Hà ư? Tôi giật mình, chiếc đũa trên tay rơi xuống mâm, kêu một tiếng khô khốc.
Ông bảo:
“Nó ở với mẹ nó, bên kia bờ hồ.”
Như vậy là Hà vẫn sống bên hồ, và quả nhiên nó không hề lớn lên. Nó vẫn là một đứa trẻ, chỉ khác là tóc nó không cháy khét, bết xuống da đầu vì suốt ngày mồ hôi nhễ nhại, mà dựng ngược như lông nhím. Hà, nếu đúng là nó, thì trời ơi, nó đã nhìn thấy tôi và Phan…
Phan hỏi tôi về Hà. Tôi nói đó là một đứa bạn chỉ chơi cùng tôi có hơn một tháng trong mùa hè đầu tiên tôi được đến ngôi nhà bên hồ của ông. Khi đó chúng tôi còn rất nhỏ.
“Em thích cậu ta đến thế cơ à?”
Phan có vẻ muốn khiêu chiến. Thích có nghĩa là gì, khi người ta mới chỉ là những đứa trẻ bảy, tám tuổi đầu cơ chứ?
“Không thích, sao em lại giật mình đến rơi cả đũa khi ông nhắc đến tên cậu ta?”
Tôi không muốn nói gì thêm về câu chuyện lúc thơ bé. Chỉ là câu chuyện khi thơ bé mà thôi.
Trời quen dạ, lại đổ một cơn mưa khi bữa tối vừa kết thúc. Mưa tạnh, ánh sáng trên tường chập chờn. Một vài con mối cánh đã bay đến quanh bóng điện ngoài hiên. Vài phút trôi qua, từng đàn mối ràn rạt bay về. Ông sai tôi đóng cửa và tắt điện. Không có ánh sáng, lũ mối sẽ không đập chan chát vào ô cửa, dù tiếng kêu nhỏ mà nghe rất não nề. Suốt đêm, tôi không ngủ được vì nghĩ về Hà, và cảm giác một đôi mắt vô hình đang nhìn tôi từ nơi nào đó ngoài kia. Cuối cùng tôi cũng ngủ, trong mộng mị, tôi thấy tôi và Hà vẫn là hai đứa trẻ. Chúng tôi đứng giữa ngàn vạn con mối thân trần trụi bò lổm ngổm trên mặt đất, tôi và nó đang cầm tay nhau, tôi mặc chiếc váy trắng tinh, đuôi váy dài bất tận. Chiếc váy trắng tung bay trong gió, và những cái cánh mỏng manh màu nâu nhạt bay tơi tả.
…Những cánh mối nâu nhạt bay dạt thành một đụn dày sát tường. Chứng tỏ dù không có bóng điện, lũ mối đêm qua vẫn bay về rất nhiều. Suốt đêm chúng rụng cánh và bò lổm ngổm. Nhiều xác mối chết khi cả bốn chiếc cánh vẫn đậu trên lưng. Nhưng hàng tỉ con mối đã bỏ đôi cánh lại kia đi đâu? Chúng bò xuống hồ nước, hay chìm dưới đáy sâu trong dạ dày loài vật nào đó.
Một đứa trẻ có đôi mắt đen sâu thẳm đứng ở góc sân. Nó chừng mười một, mười hai tuổi, nhưng khuôn mặt, trừ đôi mắt, thì già dặn hơn tuổi đó rất nhiều.
Chúng tôi đứng bên hồ. Phan cực thích thú khi biết Hà thực ra cùng tuổi chúng tôi. Nghĩa là vì một lý do nào đó, thay vì trở thành những thanh niên phát triển bình thường về thể chất như tôi và Phan, thì Hà đã dừng lại, lớn rất chậm, để khi hai mươi ba tuổi mà vẫn như đứa trẻ lên mười. Không chỉ dừng lớn về thể chất, Hà cũng tạm dừng lớn tâm hồn. Nó là một đứa bé ngớ ngẩn, đúng như ông tôi đã nói.
Tôi kể cho Phan nghe về tình bạn giữa tôi và Hà lúc nhỏ, trong một mùa hè khi tôi được về đây chơi, chúng tôi đã ngộ độc mối và suýt chết. Cùng được cứu sống, nhưng Hà từ chối làm một người bình thường. Tôi nghĩ lỗi đó có thể do tôi. Có thể vì một lời thề trẻ con rằng sau này lớn lên sẽ cưới nhau. Tôi đã được cứu sau vụ ngộ độc mối, nhưng tôi đã đi và không trở lại, kì thực tôi có trở lại, nhưng không gặp Hà nữa, tôi không biết gì về nó ngoài thông tin nó không lớn lên, mãi mãi là một đứa trẻ.
Hà vẫn trong hình hài một đứa bé lên mười, chỉ đôi mắt của nó còn non trẻ, đen và sâu thẳm. Nó không tham gia vào cuộc dạo chơi nào của tôi và Phan, khi chúng tôi đi quanh hồ hái hoa sim và chụp ảnh. Nó cũng không tham gia vào bữa cơm khi chúng tôi ăn trưa. Nhưng nó cứ đứng bên thềm, nhìn tôi chăm chú.
Tôi càng khó ngủ vào những đêm tiếp theo. Ý nghĩ và cảm giác có một ai đó đang đứng trong bóng tối, sau một gốc cây nào đó nhìn chăm chăm vào căn phòng khiến tôi ngạt thở. Tôi đóng những ô cửa sổ. Gió từ hồ nước thổi về, gặp cánh cửa đóng kín, cứ phập phồng thao thức. Tôi nói với Phan rằng tôi muốn về thành phố. Phan cười, nói tôi nhát gan. Tại sao lại bỏ dở chừng một kì nghỉ thanh bình lãng mạn như thế này cơ chứ, khi đó là mùa hè cuối cùng cả hai chưa bị ràng buộc bởi công việc và bộn bề cuộc sống.
Tôi mở cửa sau giấc ngủ trưa. Trời đầy nắng. Mặt hồ lấp lóa ánh vàng. Hà ngồi trước hiên, mái tóc dựng đứng như lông nhím dính vài cánh mối mỏng màu nâu nhạt. Chẳng hiểu sao mỗi lần tôi gặp Hà, là trên đầu nó cũng vương vài cánh mối, như thể chúng nợ nần gì nhau, kiếp này bằng mọi giá phải trả cho kì hết.
Tôi vẫn không nói chuyện với Hà từ hôm Hà đến và đứng ở góc sân. Nói chung là chẳng thể nói gì, vì nó luôn im lặng. Nó nói bằng đôi mắt đen sâu thẳm. Điều nó muốn nói chỉ có thể là: “Cậu có còn nhớ tớ không? Có nhớ chúng ta từng hẹn sau này sẽ cưới nhau không?” Tôi bật cười vì ý nghĩ ấy. Ông bảo nó là thằng bé ngớ ngẩn, có khi nó chẳng nhớ gì hết, kể cả chuyện ăn mối và bị ngộ độc thời thơ bé.
Phan muốn đi chơi thuyền. Hà đến từ bên kia bờ hồ bằng một chiếc thuyền. Phan nói điều đó với Hà, và nó đồng ý bằng cách khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ trèo lên thuyền, ngồi im chờ đợi chúng tôi bước xuống. Trong khi chờ Phan vui vẻ chạy đi hái một bó hoa sim để mang xuống thuyền chụp ảnh, thì Hà nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm. Bất giác, một ý nghĩ kì lạ thoáng qua trong đầu. Tôi không kịp nhận ra hình hài ý nghĩ ấy. Phan về với bó hoa sim tuyệt đẹp. Tôi muốn ngăn lại, ngăn việc chúng tôi xuống thuyền. Phan không biết bơi, nhưng Phan nhất quyết. Trong lúc Phan thích chí thì Hà nhìn tôi chăm chăm. Đôi mắt nó đen láy và sâu thẳm.
Chiếc thuyền nhẹ lướt trên mặt hồ. Phan cầm tay tôi, dần dần ôm tôi, hôn lên gáy, lên tóc tôi. Hà vẫn nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm. Tôi không đọc được gì trong ánh nhìn ấy. Có thể tôi chỉ nghĩ vớ vẩn, trong đôi mắt kia, tôi không phải là cô bé bảy tuổi năm nào, càng không hề là cô bé đã cùng nó ước hẹn nên duyên chồng vợ. Hà hiện giờ có thể cũng không biết tôi là ai.
Phan ôm tôi, hôn lên gáy tôi trước mặt người chèo thuyền, và anh thì thào vào tai tôi:
“Sao thằng này cứ nhìn em lạ thế, anh thấy ghê ghê.”
Một cơn gió lạ đột nhiên thổi ngang mặt hồ. Sóng bất ngờ nổi lên. Một ý nghĩ bất an vụt lóe trong đầu. Con thuyền trôi nhanh hơn, mái chèo từ đôi tay gầy nhẳng của Hà vung nhanh hơn. Mặt tôi nhòa nước.
“Vào bờ thôi!”
Tôi hét lên.
Con thuyền vùn vụt trôi, nhưng nó không trôi vào bờ, mà càng lúc càng trôi ra giữa hồ.
“Vào bờ thôi, không chết bây giờ!”
Hà không hề tỏ ra đã nghe thấy lời tôi. Tay nó khua mái chèo thật mạnh, mắt mở to và nhìn tôi không chớp. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó. Lúc này đôi mắt không còn đen sâu thẳm, mà ánh lên một màu nâu nhạt.
Trời ơi! Từ đâu đó trong gió, hàng ngàn cánh mối mỏng tang bay tơi tả, rớt xuống mặt hồ. Hàng tỉ con mối thân trần trụi bò trong làn nước biếc. Hà khuấy mạnh tay chèo, mặc cho tôi và Phan gào khản giọng. Gió vẫn thổi ào ào cuốn theo ngàn cánh mối nâu. Ngàn cánh mối nâu chìm lút trong làn nước biếc…
…Mãi tận đêm hôm đó người ta mới vớt được xác Hà lên bờ. Phan đã an toàn nằm trên giường, đôi mắt mở to, nhưng vô hồn. Phan không biết bơi, và may mắn ông cụ đã túm được cổ áo anh lôi lên khỏi mặt nước đầu tiên.
Con thuyền mãi nằm sâu dưới lòng hồ.
Tôi kể cho Phan nghe chuyện tôi và Hà bị ngộ độc mối năm nào. Có thể vì vụ ngộ độc đó mà Hà không bao giờ trở thành người lớn.
Gần sáng, mưa sầm sập đổ về, và trong mưa, hàng tỉ con mối bay, chúng ướt cánh, nằm chết trên những vũng nước mưa. Cánh mối chạt dày mặt đất.
Phan đòi về thành phố ngay sáng hôm sau. Tôi không về cùng Phan. Và anh nói chia tay.
Tôi đi quanh bờ hồ. Tôi muốn gặp Hà, tôi muốn nói rằng tôi không hề muốn bội phản. Thời thơ ấu đã trôi qua như một kỉ niệm buồn.
Mộ Hà bé xíu như mộ một đứa trẻ nằm bên hồ. Hoa sim đang bắt đầu tàn, từng đàn ve kêu râm ran bất tận đến quá nửa đêm, khi trời sầm sập đổ mưa và những con mối cánh nâu tìm về tự sát dưới hiên nhà. Tôi vẫn cảm thấy một đôi mắt vô hình trong đêm tối nhìn tôi. Ánh nhìn u buồn và lặng lẽ. Tôi nghĩ đến Hà rất nhiều. Thực sự tôi không thể thoát ra khỏi ý nghĩ vì tôi và cái gì đó rất oan trái đã khiến Hà không bao giờ trở thành người lớn.
Ông nghĩ tôi quá đau khổ vì chia tay Phan, và ông bảo nếu yêu tôi thực lòng, nếu chúng tôi là duyên phận của nhau, Phan sẽ trở lại bên tôi.
“Ông ơi. Nếu không bị ngộ độc mối, chắc Hà cũng là một người bình thường như cháu, phải không ông?
Ông nhìn tôi, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên:
“Sao cháu lại nghĩ thế? Cháu nghĩ nó không lớn, nó ngớ ngẩn là vì ngộ độc mối à?”
Tôi không trả lời. Ông khẽ thở dài, nhìn ra hồ nước. Mặt trời làm nước hồ lóe sáng như có viên ngọc khổng lồ nằm sâu dưới làn nước biếc. Đêm, một cơn mưa có thể sẽ sầm sập đổ.
Mùa hè bắt đầu và kết thúc với những cơn mưa và những cánh mối nâu. Ông bảo suốt những mùa hè đã qua, Hà luôn chèo thuyền sang ngồi nhiều ngày đợi tôi. Nhưng vì vụ ngộ độc năm đó, ông sợ nếu chơi với nhau, nó sẽ khiến tôi tổn thương, nên tìm cách đuổi nó đi mỗi khi tôi về ngôi nhà bên hồ. Có thể chính Hà đã đứng nhìn tôi suốt đêm qua ô cửa mở. Nhưng Hà không lớn lên không phải do ngộ độc mối. Cậu ấy bẩm sinh đã là một đứa trẻ ngốc và không trở thành người lớn.
Tôi ở lại ngôi nhà bên hồ suốt mùa hè. Khi hoa sim đã tàn, quả sim đã chín, Phan trở lại tìm tôi. Trước khi ra đi, chúng tôi đứng cùng nhau rất lâu bên hồ. Bấy giờ hồ nước phẳng lặng, gió mát thổi từng cơn dìu dịu. Bất ngờ từ giữa hồ, một con thuyền nhỏ nhẹ trôi, con thuyền không bóng người, và quanh nó muôn ngàn cánh mối nâu bay trong gió.
(Nguồn: Văn nghệ số 29/2014)