Lỡ chuyến đò chiều – Thơ Tú Anh
02.02.2018
Mẹ nép mặt vào lưng vách
Khóc xót cơn mưa mồ côi
Mái sàn thở run sợi gió
Ai đan vời vợi quê người.
Mẹ theo chồng không đám cưới
Cuộc tình nửa chuyến mối mai
Nửa troi lễ, vơi mùa tóc
Tuổi phơi nhạt nắng cạn ngày.
Nhặt tiếng nấc mình vương vãi
Quỳ bên chân con nghẹn môi
Xé tơi giọt nhìn đau dại
Mẹ tha thểu bước theo người.
Rồi cũng một đời mẹ nhỉ
Lời ru đắng, trời chia đôi
Nát đêm ẵm con chồng ngủ
Thương nơi khát tiếng ầu ơ.
Mấy mùa gió rồi trăng hỡi
Tóc mẹ bạc trước mùa lau
Mắt nhàu bao lần giông xối
Lấp sao đầy một khoảng đau.
Con giờ tuổi xanh nương rẫy
Mai khăn vấn tóc làm dâu
Thương chuyến đò ngày lỡ mẹ
Để héo ngọn trăng trên đầu.
T.A
Có thể bạn quan tâm
Vẫn hót bài ca thê thảm - truyện Trần Thị TrườngTừ Trường Sa - Đặng Huy Giang Mùa vàng – Thơ Nguyễn Minh HùngLít, người gác chắn can đảm - Truyện ngắn Ma Văn KhángGió của đời anh – Thơ Bùi Công MinhThả thơ tôi vào sông Serepók – Thơ Bùi Nhị LêNgỡ ngàng – Thơ Nguyễn Hoàng SaBến xưa – Thơ Trọng QuyếtQuản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội tại Đà Nẵng - Vũ Hoài AnVề Ngũ Hành Sơn - Lê Xuân Cừ