Quà của cha - Tản mạn Nguyên Lê

24.06.2016

Đang là những ngày cả nước dõi mắt về phía biển, nóng lòng trông tin hành trình trục vớt Casa - chiếc máy bay chở 9 người lính đi tìm đồng đội, nay vẫn chưa về. Một trong hai người lính cần tìm thấy, cũng đã được tìm thấy, nhưng là một sự trở về trong im lặng, và nước mắt vẫn tuôn rơi trên má người thân, đồng đội của anh...
Những món quà vì thế đã được kịp thời gửi đến, với mong muốn phần nào giúp làm dịu bớt vết thương lòng: Một chỗ làm cho người vợ trẻ, tại một ngôi trường tên tuổi ở Thủ đô; một cuốn sổ tiết kiệm, với lãi suất ưu đãi cùng một suất học bổng tại trường quốc tế, cho đến tận năm đứa con 3 tuổi của anh tròn 18 tuổi…  

 

Quà của cha - Tản mạn Nguyên Lê


Những món quà quả thật ý nghĩa và lớn lao cho những người ở lại, khi họ đã mất đi bờ vai nương tựa của đời mình. Thế nhưng, cảm động hơn cả, lại là một món quà “mọn”, mà một trong 9 người lính đã có mặt trên chiếc máy bay thiếu may mắn đó để lại. Một triệu rưỡi được anh trung úy trẻ lặng lẽ “bỏ lợn” trong suốt sáu tháng, bằng những đồng tiền lẻ tích cóp hàng ngày, để dành cho đứa con sắp chào đời, đứa con mà có thể anh không còn cơ hội được nhìn thấy mặt… Một món quà có lẽ sẽ không chỉ theo con anh đến năm cháu 18 tuổi, mà chắc chắn sẽ theo suốt cả cuộc đời…

Món quà ấy khiến tôi nhớ đến một món quà khác, cũng của một người lính, dành riêng cho cô con gái nhỏ của mình. Trong những năm tháng ròng xa con, người lính ấy từng ôm trong mình một nỗi giày vò day dứt, chỉ vì anh đã trót đánh con khi cháu vùng vằng không chịu đón nhận sự chăm sóc của anh, trong một lần anh ghé thăm nhà. Mà nguyên cớ chỉ là vì vết sẹo trên mặt anh - vết tích của chiến tranh, trong tám năm trời anh xa nhà đi kháng chiến, khiến con không nhận ra anh. Tới lúc nhận ra, thì đã muộn: Đã đến giờ anh phải lên đường nhận nhiệm vụ… Trong nhiều năm sau đó, người cha ấy đã cặm cụi làm cho con một chiếc lược ngà từ mảnh vỡ của chiếc máy bay và luôn mang theo bên mình, hy vọng có ngày được trao cho con, như từng hứa với nó trước lúc lên đường. Thế nhưng, ngày đó không bao giờ có, vì người lính ấy đã vĩnh viễn không trở về…

“Cả cuộc đời cha đi bộ đội/ Quà về cho mẹ là mái tóc pha sương, và những vết thương trên ngực cha, cứ trở gió lại đau nhức nhối/ Chiếc ba lô gió sương đã gội, gia tài cha tặng mẹ chỉ thế thôi…”  - Những ngày này, nghe ca khúc “Mẹ” và đọc lại truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của cố nhà văn Nguyễn Quang Sáng, mà không khỏi thấy lòng rưng rưng vì ba chữ: “Quà của cha” sao mà da diết thế…

N.L