Ông già bán chổi – Thơ Ngô Liên Hương

04.05.2015

Ông già bán chổi lúc hoàng hôn

Tia nắng cuối ngày đã tắt

Đèn nê-ông quảng cáo lập loè

Quán cà phê xập xình nhạc

Và những gương mặt đỏ bừng trong tiếng va chạm 

Thuỷ tinh...

Ông già bán chổi – Thơ Ngô Liên Hương


Ông đi một mình

Bóng thẫm trong chiều

Bó chổi xoè trên vai như những cành cọ

Không một lời  rao

Chìm trong âm thanh thành phố...

 

Tôi bước theo ông ngỏ lời mua

Ông kể về những người mù làm chổi

Những chiếc chổi tốt hơn bình thường

Tay quét rất đều và chẳng bao giờ gẫy ngọn

Ông giúp họ bán hàng hằng đêm 

Sau những  việc mưu sinh của ngày chấm dứt...

Dường như bất chợt nhận ra  giọng nói tôi vùng khác 

Ông bùi ngùi sẻ chia

"Lão cũng năm mươi năm có lẻ...xa quê" 


Ông đi trong hoàng hôn 

Bóng thẫm trong chiều

Bó chổi xòe trên vai như những cành cọ

Không một lời rao

Chìm trong âm thanh thành phố ...

 

                                             N.L.H