Ký ức một dòng sông – Thơ Nguyễn Văn Tám
Lâu lắm rồi trong tôi vẫn nguyên dòng sông Đáy
Trong vắt những kỷ niệm xưa khi bạn bè gặp lại
Sông Đáy chảy ngang số phận bạn bè tôi
Tuổi thơ trôi
Sông Đáy chen vào giữa giấc ngủ
Sông Đáy chảy từ đâu tôi không rõ
Giờ Địa lý của thầy tôi hiểu lơ mơ
Sông qua khu trường tôi nước chảy lờ đờ
Khúc cạn, khúc sâu như lòng người có tuổi
Đoạn chảy vòng vèo qua vườn cam, vườn ổi
Chiều về, mây tụ đặc dòng sông
Mùa Đông chui trong quả nhót hồng hồng
Mùa Thu thả những vầng trăng lên ngọn cây bưởi
Mùa Hạ đi ngang qua vườn ổi
Thơm đến tận bây giờ
Mai Lĩnh, nằm lơ mơ
Dăm ba quán nghèo treo đầu dốc
Mái đình lên rêu bên sân phơi Hợp tác
Con đê làng, đàn chim sẻ mặc áo màu cỏ may…
Chúng tôi lớn lên ở đây
Để lại người thân nơi phương trời xa lắc
Nhớ quê Nam không sao ngủ được
Sông Đáy cứ vỗ về trằn trọc đêm đêm
Ơi cái thuở mặc quần đùi áo cổ vuông
Lấy chín bỏ làm mười, thiếu bàn tay mẹ khâu vá
Không biết đốt nén hương lên bàn thờ gia phả
Đêm giao thừa gõ đũa hát vang
Bây giờ ở đâu thằng Đốc “món”, thằng Thanh “khàn”
Ba “mèo”, Châu “xương”, Thạch “đồ”, Phụng “nhọt”
Những cái tên theo suốt cuộc đời, trong vắt
Mỗi lần gặp nhau, khi hỏi về nhau
Bây giờ ở đâu ? ở đâu?
Trong giọng nói còn mang âm hưởng dòng sông Đáy
Đứa đi chiến trường, chưa hết con đường nằm lại
Đứa thành anh hùng, đứa liệt sỹ, đứa nhà thơ…
Không ai có thể ngờ
Con trai sông Đáy lớn lên không đứa nào chịu bỏ cuộc
Với Tổ quốc – muôn đời là Tổ quốc
Đối thoại với Người chúng tôi nghĩ từng phút từng giờ
Cám ơn tuổi thơ
Cám ơn rễ cây âm thầm chẳng bao giờ kể công với quả
Những lời thầy cô ngày xưa trên bục giảng
Có ai ngờ Trường Sơn bị vẹt mòn khi chúng tôi
ở tuổi hai mươi
Tuổi ba mươi, thành phố lưng trời
Tuổi bốn mươi, cả hành tinh nằm trong lòng bàn tay
chúng tôi như viên bi ngày nào lăn bên bờ sông Đáy
Cứ thế, cứ thế
Chúng tôi thành kẻ mang nợ suốt đời
Với thầy cô, với Tổ quốc
Buồn
Vui…
Mỗi mùa Hạ lại đẩy chúng ta đi xa hơn
Cái vòm trời thon thon xa ngái
Tại sao tất cả những đoàn tàu trên thế giới có đi có lại
Mà đoàn tàu năm tháng một đi không trở lại bao giờ
Một trời tuổi thơ, một trời kỷ niệm
Và … mỗi sáng nhìn những dấu chân con trẻ đi ngang qua
Giật mình, thấy mình già trước tuổi
Ơi những bài hát ngày xưa bên vườn cam, vườn ổi
CHẲNG BAO GIỜ CÓ MỘT THẾ HỆ SÔNG ĐÁY THỨ HAI!
N.V.T