Chuyện anh tôi - Truyện ngắn Trần Nguyên Hậu

17.12.2014


Anh Hai tôi đi bộ đội năm 1969. Nhà tôi ở nội thành, vùng địch tạm chiếm. Địch bắt quân dịch dữ quá, trốn tránh mãi không được, anh Hai xin ba mẹ tôi cho ra vùng giải phóng để nhập ngũ. Các chú về dẫn anh Hai đi vào một buổi tối trời sáng trăng. Mẹ tôi bỏ vào buồng khóc một mình còn ba tôi tiễn anh Hai ra cổng nói một câu ngắn gọn: “Con đi ngủ nhớ lấy cái gì quấn cổ nghe”. Chẳng là anh Hai tôi bị viêm họng hạt mạn tính.

Chuyện anh tôi - Truyện ngắn Trần Nguyên Hậu



Hai năm chín tháng kể từ hôm đó, nhà tôi nhận được tin dữ: Đơn vị anh Hai tôi ra nhận quân ngoài Bắc được điều động giúp dân cứu lụt, anh Hai tôi chẳng may bị nước lũ cuốn trôi, đã hy sinh rồi. Mẹ tôi bỏ ăn mấy ngày còn ba tôi thì bảo đêm nào cũng nằm mơ thấy thằng Hai ngủ quên quấn cổ nên ho suốt. Nhà như có tang, mà có tang thật, nhưng không ai dám khóc sợ hàng xóm biết, tai vách mạch rừng. Cả xóm mấy năm nay cứ nghĩ anh Hai tôi đi học ở Sài Gòn. Đất nước toàn thắng mùa xuân năm 1975, ba tôi dẫn tôi ra NamĐịnh, xuống tận huyện Hải Hậu để đưa hài cốt anh Hai tôi về quê. Mấy cụ già trong làng kể rằng đơn vị bộ đội hồi đó toàn anh em lính trẻ miền Nam, không có đơn vị về nhận quân thì bà con nhiều người khó sống sót vì nước lên quá nhanh. Các cụ khen anh Hai tôi đẹp trai nhất đơn vị, lại giỏi làm dân vận, ăn nói có duyên ai cũng quý mến, và đều tiếc cho anh tôi vắn số: “Nếu chú ấy còn sống thì bây giờ cũng lên tá lên tướng rồi”. Những ký ức về anh Hai dẫu sao cũng phai mờ qua thời gian, trừ ngày giỗ anh hằng năm. Nhưng rồi liên tiếp xảy ra mấy trận lũ cuối năm 1999 đầu năm 2000, nhìn trên vô tuyến truyền hình thấy cảnh bộ đội giúp dân cứu lụt, cả nhà tôi đều bật khóc, hệt như hôm ấy là cái ngày mà chị giao liên của Tỉnh đội gõ cửa báo tin anh Hai tôi hy sinh năm nào vậy. Mẹ tôi cũng bỏ vào buồng nằm khóc một mình, còn ba tôi lúc này già lắm rồi, giọng khàn đục và không còn rõ tiếng, vẫn kể về giấc mơ đêm qua gặp anh Hai tôi bị ho khan vì ngủ mà quên quấn cổ. Thế đấy, qua câu chuyện về anh Hai tôi, bộ đội cụ Hồ trong hình dung của tôi không chỉ là người lính dũng cảm cầm súng tiêu diệt kẻ thù trong chiến trận, mà còn là người lính quên mình giúp dân trong hoạn nạn.

 

     T.N.H