Và Đức Phạm, một tác giả thế hệ đầu 8X, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội cũng có một tuổi thơ mát lành, đầy sắc màu. Không gian tuổi thơ của nhân vật chính trong cuốn sách - cậu bé Kem - là một khu tập thể trong bối cảnh Hà Nội đầu những năm 80 của thế kỷ 20, những năm kinh tế xã hội “bao cấp” với muôn vàn câu chuyện đáng nhớ.
Ở Khu tập thể có giàn hoa tím, trẻ con lê la rủ nhau bắt ve, bắt châu chấu, tập bơi với chiếc can nhựa, chơi cờ quân sự, chơi chọi kiến, chơi đồ hàng, chơi chuyền… với những niềm vui mà hẳn những bạn nhỏ bây giờ không tưởng tượng được.
Là những ngày cuối tuần đặc biệt được lên bờ hồ ăn kem, hay những ngày hè về quê “chơi với con vàng, sẽ được nằm chõng, sẽ được bơi ở sông, sẽ được cưỡi trâu, sẽ được bao nhiêu là thứ thú vị khác”. Là những cuộc cãi vã nhau xem ai oách hơn mà hầu như đứa trẻ nào cũng từng tham gia:
Đến tận bây giờ tác giả vẫn nhớ, cả tuổi thơ của mình là một trời tím biếc hoa sắn dây che nắng lấp lánh khoảng sân trước nhà. Giàn sắn dây làm vợi đi cái nắng gắt ở giữa sân để trẻ con chơi trốn tìm, đuổi bắt, song phi… Những hôm trời mưa, trẻ con trốn bố mẹ tắm mưa và nghịch nước thỏa thích. Và những đứa trẻ lại thích mất điện hơn ai hết, để chúng được chơi nhiều trò liên tu bất tận…
“- Chú tao, là lái xe tải nhá.
- Cô tao ý à, cô tao oách hơn chú mày.
- Chú tao ý à, chú tao oách hơn hẳn cô mày.
- Cô tao oách gấp hai lần chú mày.
- Chú tao oách gấp đôi, à quên gấp ba lần cô mày.
- Chú tao ý à, bằng tỉ tỉ vân vân đất đất trời trời cô mày…
- Mày ăn gian, tao nói câu này rồi… mà thôi tao không cần, cô tao cho tao bánh dồi này, mày ngửi xem có thơm không?
- Ừ, cô mày oách hơn hẳn chú tao, tao miếng!!!”
Những mẩu truyện nhỏ xinh của Đức Phạm đều là những câu chuyện có thật, chưng cất từ những kỷ niệm tuổi thơ vẫn vẹn nguyên trong ký ức của tác giả. Với lối kể chuyện hài hước, có duyên, Đức Phạm dẫn dắt độc giả trở lại miền ấu thơ của anh, hòa trong bầu không khí rộn ràng, tươi vui của lũ trẻ phố tinh nghịch, hồn nhiên.
Và người đọc bỗng cảm thấy một trời tuổi thơ của mình bỗng náo nức ùa về.
Nhà báo, họa sĩ Đỗ Hương chia sẻ: “Có những thứ trôi qua dù rất lâu nhưng không phai mờ, đó là tình yêu gia đình, là tuổi thơ của mỗi người, là giá trị nền tảng để ta khôn lớn và trưởng thành. Tôi gọi đó là tài sản quý giá nhất cho những trái tim biết yêu thương…”
Tác giả Đức Phạm viết với tâm niệm “Mỗi ngày viết được ra đôi điều nhỏ nhặt. Để nhớ là mình luôn sống trong yêu thương.”
Trịnh Dung
(news.zing.vn)