Khoảng lặng...Truyện ngắn của Nguyễn Lê Thùy Trang.

03.02.2015

"Tuyết tan sẽ biến thành gì nhỉ?"

"Tuyết tan sẽ biến thành mùa xuân."

Một câu hỏi vu vơ.

Và một câu trả lời nhẹ thoảng.

Khoảng lặng...Truyện ngắn của Nguyễn Lê Thùy Trang.

Tuyết tan sẽ biến thành mùa xuân... Có lẽ. Tôi nhìn vào màn hình máy tính, những ngón tay gõ phím lách cách.

"Đó là ở bên cậu thôi. Quên là bên Việt Nam không có tuyết à?"

"Ừ nhỉ..."


Tôi ngáp dài mấy cái, dụi mắt. Thỉnh thoảng tôi hay chat với Mi - con bạn đã chuyển sang Nhật sống với gia đình của tôi. Mi khoe tôi tên mới của nó, Tomoeda Shirokana và bắt tôi gọi nó là Shiro - một cái tên nghe như tên con trai. Mỗi lần chat, tôi thường hỏi Mi những câu không định hình rõ ràng, và Mi đều trả lời gần như ngay lập tức. Những câu trả lời cũng đầy tính vô định.

Nhưng chúng hay...

"Tớ tự hỏi sao đôi mắt con người lại được đặt ở phía trước..."

"Vì Thượng đế muốn con người luôn nhìn về phía trước."

Vì Thượng đế muốn con người luôn nhìn về phía trước... Lại một câu trả lời lập tức. Tôi không biết những câu trả lời của Mi là do đâu mà có, nhưng tôi thích chúng, và thích cả cái cách trả lời nhanh chóng không cần suy nghĩ của Mi...

 

BUZZ!!!

Tôi giật mình, nheo nheo mắt. Ánh sáng từ màn hình vi tính làm tôi thấy choáng. Đưa tay quơ tìm cái kính, tôi đeo vào. Liếc mắt qua góc phải màn hình: mười giờ. Đây chắc chắn là hậu quả của việc chat với bạn bè một cách mê mẩn. Thật là, đã khuya rồi, và hình như tôi vừa ngủ quên độ mươi phút. Tiếng đánh động với công suất lớn phát ra từ tai nghe đã làm tôi choàng tỉnh. Tôi uể oải gõ mấy tiếng ngắn ngủn.

"Thôi, ngủ. Buồn ngủ lắm rồi."

"Ờ, ngủ."

"Bye."

"Bye..."

Và tôi chui vào giường, ngáy pho pho tới sáng.

 

REENG!!!...

What?! Cái gì đấy?!

Tôi bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh với đôi mày nhăn nhíu hòng tìm kiếm thứ chết tiệt nào đã phá bĩnh giấc ngủ của mình. Là cái đồng hồ! Và sự thật đáng đau buồn là bạn đồng hồ luôn làm tốt nhiệm vụ của tôi đã bị ném một cách không thương tiếc từ cái bàn cao ráo bên đầu giường xuống sàn nhà lạnh lẽo cứng ngắc. Tan nát còn đâu bạn đồng hồ ơi! Chắc trong lúc bực bội và mơ màng, tôi đã tiện tay quơ một cái chứ ai vào đây nữa...

Tôi bước xuống giường, gom nhặt những-gì-còn-sót-lại của thứ-mà-ngày-xưa-đã-từng-là-một-cái-đồng-hồ. Không thể để bậc thân phụ thân mẫu của tôi biết chuyện tôi phá đồ đạc thế này được. Phải giấu và âm thầm mua cái khác thôi, ôi tiền túi của tôi...

Nào thì vệ sinh cá nhân.

Nào thì giải quyết bữa sáng.

Tôi đã hoàn thành xuất sắc những công đoạn dài lê thê đó trong vòng hai mươi giây chẵn! Xem nào, hôm nay là thứ Bảy, và tôi được nghỉ buổi sáng. Tôi lết xác lên lầu, vào phòng, đóng cửa, bật vi tính, và ngồi vào.

 

Shiro-kun is now online.

Một dòng thông báo hiện ra. Và tôi bắt đầu công cuộc chat đầy thiêng liêng cao cả...

"Lên sớm thế?" Mi hỏi.

"Tại cái đồng hồ."

"Học bài chưa?"

"Tối qua học rồi. Vô cùng kĩ."

"Thế à..."

"Này, Shiro. Cậu nghĩ gì về những người đã khuất?"

"Kỉ niệm về họ bao giờ cũng là kỉ niệm đẹp nhất. Họ sẽ tồn tại mãi mãi trong trái tim người còn sống."

Lại trả lời ngay lập tức. Tôi chẳng lạ gì kiểu hỏi đáp này. Đơn giản, tôi hỏi, và Mi trả lời như con cá đớp mồi câu, nhanh, gọn, nhẹ. Và hơi khó hiểu, thỉnh thoảng...

"Ê, Shiro..."

"Gì?"

"Tớ thích gió..."

"Sao tự dưng nói với tớ?"

"Ưa thì nói. Hứ! Với lại... gió cũng giông giống tính tớ, một chút... Gió vô hình nè, mông lung mơ hồ nè. Gió lướt qua mọi thứ và không bao giờ dừng lại, không bao giờ trở lại nơi gió đã đi qua nè. Và... gió cũng không chừa một ngăn nào trong trái tim của mình để dành cho những gì gió đã cảm nhận được hết..."

"Vậy cậu là người sống chỉ nhìn về tương lai và không hề lưu luyến quá khứ?"

"Ờ, chắc thế. Shiro có nghĩ giống tớ không?"

Im lặng.

Mi chưa bao giờ ngừng lâu đến thế. Tôi bắt đầu sốt ruột.

BUZZ!!!

Lần đầu tiên chat với Mi mà tôi xài nút Buzz. Mi luôn trả lời mọi câu nói của tôi với tốc độ nhanh chóng mặt, và chưa lần nào tôi phải chờ đến mức nhấn Buzz...

Nhưng lần này...

Rồi Mi chợt trả lời, vô cùng, vô cùng khó hiểu và có lẽ đây sẽ là câu trả lời vô định nhất từ xưa tới nay mà Mi đáp lại tôi.

"Hoa tàn rồi lại nở, người chết rồi nhưng vẫn sống mãi trong tim bao người khác."

Shiro-kun is now offline.

Tôi chúi mũi vào màn hình. Sao Mi lại out? Câu trả lời của Mi khó hiểu quá. Tôi cầm giấy bút, viết ngoáy mấy dòng chữ vào, rồi cũng out nốt.

Ngồi ngẫm nghĩ, tôi cầm tờ giấy lên, đọc lại câu trả lời của Mi. Hoa tàn rồi lại nở, người chết rồi nhưng vẫn sống mãi trong tim bao người khác.

Điên đầu, bực mình, tốn ca-lo-ri năng lượng. Tôi vứt tờ giấy cùng mớ hỗn độn sang một bên, thở dài. Lần sau hỏi Mi vậy...

 

Hôm nay, không thấy.

Ngày tiếp theo, không.

Ngày nữa, mất tích.

Suốt một tuần, không lên.

Rốt cuộc Mi biến đi đâu?!

Tôi bắt đầu hết kiên nhẫn, cộng thêm tính tò mò nữa chứ. Tôi lôi sổ điện thoại ra, đeo tai nghe vào, khởi động VietVoice, gõ số điện thoại nhà Mi - đương nhiên là số ở bên Nhật. Nhấn Call...

Bắt máy.

- Dạ cho cháu gặp bạn Mi... bạn Tomoeda ạ - Tôi xổ một tràng tiếng Nhật ra. Chuyện, tôi vốn thích Nhật Bản mà, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi tôi học tiếng Nhật cả.

- Tomoeda?... Cháu là ai thế? - Một giọng nữ trả lời. Giọng đó thoáng buồn khi nhắc đến tên Tomoeda - Hả, Trang à cháu? À, bác, mẹ Mi đây - Giờ thì ngôn ngữ đã chuyển sang tiếng Việt.

- Cho cháu hỏi bạn Mi có nhà không bác? Cháu cần gặp bạn ấy...

- Mi?... Nó mất lâu rồi cháu. Cháu không biết gì cả à?...

- Dạ?! - Tôi sững người - Dạ... dạ... Cháu... cảm... cảm ơn bác... Chào bác...

Cúp máy. Tôi lặng đi. Mi mất rồi? Mất lâu rồi? Vậy người vẫn chat với tôi lâu nay là ai? Tôi vội vàng vào yahoo, tìm lại. Nick Mi biến đi đâu, không thấy gì cả. Tôi kéo lên, kéo xuống danh sách nick, nhưng tuyệt nhiên, nick Shiro-kun hoàn toàn mất tăm mất tích...

Vậy là thế nào? Chuyện gì đang xảy ra?...

Hoa tàn rồi lại nở, người chết rồi nhưng vẫn sống mãi trong tim bao người khác.

Lúc đó tôi đã hỏi Mi có suy nghĩ giống như tôi không... Mi trả lời như vầy là...

...Chỉ nhìn về tương lai và không hề lưu luyến quá khứ.

Câu của tôi như thế, và câu của Mi thì... hoàn toàn đối lập nhau?!

Như vậy, chẳng lẽ người vẫn chat với tôi lâu nay vốn dĩ không tồn tại thật sự? Là Mi nhưng cũng là ảo tưởng của chính tôi sao? Tôi không hiểu! Lẽ nào vì Mi nghĩ rằng mình luôn tồn tại trong tim tôi dù thế nào đi nữa nên bạn ấy đã tạo ra nick Shiro-kun? Rồi khi biết suy nghĩ của tôi là xem trọng tương lai và không nhớ về quá khứ, lý do níu kéo sự tồn tại của Mi đã vuột bay, và Mi đã biến mất hoàn toàn? Chỉ... một câu nói vô tình của tôi mà Mi vĩnh viễn biến mất...? Có lý nào...?

 

Giờ thì tôi hiểu tại sao Mi ngừng lại như vầy trước khi trả lời tôi rồi. Có lẽ, có lẽ Mi muốn kéo dài thời gian tồn tại của Shiro-kun trong tôi được lâu hơn, trước khi Mi buông rơi lí do tồn tại của chính mình và ra đi mãi mãi...

 

Khoảng im lặng.

Và một câu trả lời mông lung vô định...

Một câu hỏi vô tình.

Mình có biết đã làm bạn buồn đâu, Mi ơi...

 

Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó. Tôi sao có thể chôn vùi dòng kí ức đáng nhớ ấy vào dĩ vãng được... Hoa tàn rồi lại nở, người chết rồi nhưng vẫn sống mãi trong tim bao người khác. Tôi sẽ sống như lời Mi nói trước khi biến mất. Tôi sẽ không sống vô tình như một cơn gió hoang dã nữa. Tôi sẽ không vứt bỏ quá khứ ở đằng sau...

 

Khoảng im lặng ấy.

Câu trả lời vô định ấy.

Tôi đã được sinh ra lần thứ hai...

 

 N.L.T.T