Trăng – Thơ Bùi Mỹ Hồng
Cái tiếng yên lặng của trăng
dẫn tôi về những đêm cuộc người.
Tôi như được thở từng nhịp hơi thở hạnh phúc
không còn hơi rung.
Lời bài biệt ly vừa dứt
là lúc trăng bỏ tôi đi.
..
Qua khe cửa, trăng chìm
trên giọt nước mắt tôi vừa thức.
Nỗi khát khao lắng xuống
trong căn phòng nhỏ đang ấm dần lên
theo màu của trăng.
Nhắm mắt, để không phải thấy
cái bóng cô độc đang rạn trong tim
mỗi khi đêm thắp lên những ngọn đèn.
*
Cái tiếng yên lặng của trăng
dẫn tôi về những đêm cuộc người.
Tôi như được thở từng nhịp hơi thở hạnh phúc
và muốn hát cho anh nghe dù tiếng hát
không còn hơi rung.
Lời bài biệt ly vừa dứt
là lúc trăng bỏ tôi đi.
*
Gió đang bay và mây vẫn trôi
xin theo kịp để nhắn giùm
hằng đêm tôi vẫn chờ trăng
bên vuông cửa nhỏ này.
Tôi giam cầm nỗi đau ở nơi không có người canh gác
rồi với tay đóng lại cửa đời.
Xin trăng đừng đùa giỡn
như những hình bóng một thời đã qua.
*
Đêm vắng.
Mưa lớn ngoài trời.
Và những tiếng gì chật cả căn phòng.
Trăng ơi !
B.M.H