Cánh đồng mắt mẹ - Thơ Thanh Vân
Cơn khát giày vò giục tôi chạy về
cánh đồng đêm mắt mẹ
Nơi ấy, tôi đã từng được mẹ múc những gáo nước trong
xối lên đầu những đêm vẳng cha
Cha, đã một lần lội qua
theo tiếng gọi
hái những ngôi sao lấp lánh
phía sau nhà hiu quạnh dáng bồng con
Cánh đồng như mạch nước ngầm
chảy mãi chảy mãi 10 năm - 15 năm - 20 năm...
cha quay về ngửa mặt trên tấm giấy vàng.
Những xót xa nhú lên từ cánh đồng đêm mắt mẹ
như những mảnh thủy tinh cứa vào nỗi đau của mẹ
chảy máu ngấm trong tôi
Mẹ oi!
Cha đã thêu cho mẹ con ta một chiếc khăn rực rỡ
để mẹ lau những giọt lệ đời.
Mẹ đã cười nửa miệng
Nửa khuyết vì con
Nỗi ước mong nhỏ nhoi cuối cùng của mẹ
là nỗi đau của con,
những cọng cỏ vô ơn mọc lên
từ cánh đồng đêm mắt mẹ
chạy về úp mặt dưới chân
khối cô đơn thẳc thỏm
thắp nén nhang thơm thắp một nguyện cầu.
T.V