Gửi người làm bảo tàng cội nguồn – Thơ Bùi Công Minh
Tôi hình dung
Anh vội vã vốc tất cả cát của biển bờ Phú Quốc
cho vào các lọ và cất vào bảo tàng
Vì sợ một ngày kia cát sẽ không còn trắng và mịn như xưa nữa
Anh cất công tìm lại những mẫu gỗ đầy các đường vân
về gom lại nơi đâyVì sợ một ngày kia những gỗ quý sẽ không còn nữa
Và những rạn san hô
Những con ốc biển
Như thể rồi cũng sẽ tan biến
Chỉ còn sự dửng dưng của con người trước nỗi đau thiên nhiên
Không có gì là không thể xảy ra
Có thể rồi nhiều điều sẽ thay đổi
Cát cũng có thể không còn trắng và mịn nữa
Những loại gỗ quý ẩn sâu nơi đại ngàn có thể bị tận diệt
Và những con thú rừng hiền lành sẽ tuyệt chủng
Ngay cả bảo tàng nhỏ bé này
Như một chứng nhân của sự sống nơi đây có tự hai nghìn năm trăm năm
Cũng có khi không còn trong bộ nhớ.
Tôi hình dung ra dáng tất bật của anh
Như người nông phu dọn thóc trước trận mưa lớn.
B.C.M