Gió của đời anh – Thơ Bùi Công Minh
09.08.2016
Cuối cùng không biết nói gì hơn
Anh muốn ví em là gió.
Khi yêu, trái tim anh để ngỏ
Gió mơn man anh những xúc động không cùng.
Có những lúc nghĩ suy phiền muộn
Những cơn gió vỗ về ấm lại lòng anh.
Khi anh ở xa gió bạt ngàn thương nhớ
Thổi qua bao đất rộng sông dài
Gom nỗi cách xa gần lại.
Cuối cùng không nói được gì hơn thế nữa
Anh muốn gọi em là gió của đời anh.
B.C.M
Có thể bạn quan tâm
Chồi biếc - Truyện ngắn Nguyễn Nhật AnhNguyên quán – Thơ Lê Anh DũngKhói chiều quê hương - Lê Kim ToànĐiệp khúc – Thơ Đinh Thị Như ThúyKhúc Theimai giữa Sài Gòn - Kiều MailyPhan Tứ - Nhà văn còn nhiều... bí ẩnKhi ta biết có nhau ; Vô thường - Như Ngọc“Hai mươi bài thơ tình và một bản Tuyệt vọng ca” của Pablo NerudaNgười vô gia cư bên đường - Bùi Công MinhBóng một người – Thơ Ngân Vịnh