Làng tôi – Thơ Nguyễn Văn Tám
Tôi lớn lên bà con hàng xóm không nhớ tuổi tên
Mỗi người nói mỗi khác
Tôi không nhớ mặt mẹ cha, cô bác
Lên chín lên mười trôi dạt bốn phương
Mang máng trong lời ru của mẹ tôi, man mác buồn buồn
Quê tôi có dòng sông bàng bạc chảy
Có đỉnh núi xa mờ
Có đồng làng, cầu đá, cây đa
Tuổi thơ thả diều đánh đáo
Theo dấu chân trâu, ăn ổi xanh chấm muối
Hun chuột đồng, nướng ốc trên cỏ khô
Những đêm trăng đàn đúm bên nhau
Hội làng rối bước chân con trẻ…
Làng tôi có nhiều phong tục
Cái gì cũng thờ
Qua miếu làng, ai cũng cúi mặt
Cây đa làng hàng trăm năm trước
Người ta đặt rất nhiều ông bình vôi
Tôi xa làng, càng yêu làng
Nơi ấy có lũ chăn trâu ngày xưa, khi tôi về
không còn đứa nào cả
Cha mẹ tôi nằm trên đồi yên nghỉ
Cây đa, miếu thờ cũng biến mất từ lâu
Cái làng của tôi ơi
Sao cứ lẽo đẽo theo tôi đến cuối đất cùng trời.
N.V.T