Đâu phải đi xa - Lê huy Hạnh
22.11.2019
Đâu phải đi xa mới nhớ quê nhà
Đâu phải đi xa mới thương về Mẹ
Một đời khổ đau tảo tần là thế
Vẫn chắt chiu những nỗi buồn vui
Đâu phải đi xa mới da diết khôn nguôi
Hương rạ, hương rơm sau mùa bão lũ
Hạt lúa ngậm đòng nồng nàn giọt sữa
Nứt nẻ bàn chân ngâm dưới bùn non
Đâu phải đi xa mới xót xa hơn
Gió đông bắc về xô nghiêng nhà nhỏ
Hun hút triền đê lao xao sóng thở
Bến xưa, con đò, ai đợi chờ ai
Đâu phải đi xa mới đau đáu người ơi
Rau môn, củ khoai nhắc ngày giáp hạt
Cha chiến trường xa mỏi mòn con mắt
Im tiếng súng rồi bóng người lẫn trong mơ
Đâu phải đi xa mới bâng khuâng câu thơ
Hoá giọt đàn bầu đọng vai áo bạc
Gặp gỡ, chia ly nghẹn ngào câu hát
Lời Mẹ ru vọng mãi đến ngàn năm ...
L.H.H
Có thể bạn quan tâm
Nhà em bên kia sông – Thơ Nguyễn Nhã TiênVăn hóa gia đình và gia đình văn hóa - Bùi Văn TiếngĐôi bông tai hình hoa nhài - Truyện ngắn của Bùi Đế YênLục bát tháng mười – Thơ Trần KhoáiPhố Hội - Lê Huy HạnhQuảng Nam tỉnh tạp biên 廣南省雜編 Tư liệu quý về văn hóa, lịch sử vùng đất Quảng Nam - Lê Thị HàCảm nhận từ Lý Sơn - Huỳnh Viết TưMơ - Thơ Đoàn Minh ChâuMẹ ru tôi lớn thành người – Thơ Trần Anh ThuậnGọi xuân – Truyện ngắn Phạm Lý Liên