Chiếc lá - Đinh Thị Như Thúy
Bên anh trên chiếc ghế ven đường nơi ta vẫn nghỉ chân. Chiều nay em nhìn không chớp chiếc lá mới nhuốm vàng. Chiếc lá vừa chao nhẹ từ cành cây rồi đậu khẽ vào lòng em như cánh bướm.
Chiếc lá chưa hẳn vàng em lặng nhìn ngẫm ngợi, màu vàng chỉ vừa mới chớm, màu vàng đã bắt đầu nhưng không từ gân lá, mà từ một điểm mơ hồ nào đó trên cánh lá, rồi màu vàng chuyển động chậm rãi không ngưng nghỉ như một người từ ban chiều chậm rãi không ngưng nghỉ đi vào bóng đêm, để chiếc lá chuyển dần từ vàng xanh mơ phai đến vàng nâu héo hắt.
Em ngẫm ngợi là đây chiếc lá đời sống em, là đây chiếc lá mang linh hồn em, là đây linh hồn thiếu nữ thật nhiều ước ao trong hình hài tàn phai thiếu phụ. Em chợt muốn dịu dàng vuốt ve chiếc lá, em chợt muốn thầm thì với anh về thời gian, em chợt muốn đặt môi hôn lên màu vàng buồn bã
Mai kia anh có thấy không ánh nhìn của mắt em từ khung xương rã mục của cánh lá sẫm nâu.
Đ.T.N.T