Khi mùa đông gõ cửa – Huỳnh Viết Tư
Buổi sáng trời ảm đạm. Sương nặng trĩu, rơi trước hiên nhà...Cơn gió đầu đông còn vương chút thu. Len lỏi trong những nhành cây, ngọn cỏ, ngoài cánh đồng, trên các nẻo đường... Cái lạnh nhẹ rục rịch về. Trẻ thơ và người lớn bắt đầu xúng xính sắc màu áo ấm. Từng đàn chim én bay về phương Nam. Hẹn với lá, với cây, mùa non tơ sắp trở về. Còn bao giấc ngủ đầy muộn phiền lo toan? Những kẻ hành khất lạnh lẽo trong buổi sáng sương giăng. Mùa đông, gợi nhớ, gợi thương. Bao tình yêu lãng quên, mang những nỗi niềm xưa cũ trong vò võ cô đơn.
Mưa! Mưa một trời yêu. Yêu một đời mưa. Gió gào thét. Ngựa hoang tung bờm về miền cô liêu. Em liêu xiêu tung tóc đầy trời…Những lúc một mình, quá khứ vùi sâu, dâng tràn trỗi dậy. Chênh vênh chiều. Chập choạng chiều… Quên quên, nhớ nhớ. Cái nặng lòng mà chẳng thể buông. Hàng mi cay xè mà không thể khóc. Trái tim có lúc điên dại mà chẳng thể quên...Quá khứ hoang hoải mờ sương nhạt nhòa. Vệt buồn loang nơi miền ký ức không ngủ yên. Nụ cười đông đặc. Khắc khoải. Ánh mắt. Bờ môi. Bàn tay lần tìm… Những mùa đông xưa cũ. Lang thang phố vắng, miền đồi, bất tận cánh đồng mùa nước nổi. Đi qua năm tháng nắng mưa. Cảm xúc vui buồn vương trong ánh mắt, nụ cười. Một mình. Một mùa đông. Lạnh. Cô đơn. Thoáng rùng mình. Mùa về nhanh quá!
Em là loài chim? Chẳng biết giờ này Em về đâu. Chỉ nghe tí tách những giọt buồn. Chợt nhớ trời nay đã mùa đông. Hay là chim sáo đã sang sông…Có phải em là chim báo bão? Để lòng anh sóng cuộn ba đào. Hay cánh én báo mùa xuân mới. Gieo vào đời anh hạt mênh mông. Mong đừng làm chim dẻ đuôi dài. Biền biệt mùa đông xa xứ New Zeland. Để từng giọt nhức buốt rơi rơi. Gió gào thảng thốt nỗi chờ mong.
Mùa đông nhiều tên gọi: Mùa khói, mùa nỗi nhớ, mùa yêu, mùa nỗi buồn, mùa kỷ niệm, mùa lạnh. Nhưng cũng là mùa ấm áp và hạnh phúc bởi là mùa cưới… Thôi thì, cứ gọi mùa đầy cảm xúc. Vì ai cũng co cụm lại để nghĩ suy. Trời lạnh căng. Hà hơi ra khói như trò ảo thuật. Đó là mùa yêu thương. Những miền hoài niệm, những bờ vai ủ ấm và những bàn tay kiếm tìm sẻ chia. Ngày ngắn nhất và nhiệt độ thấp nhất. Ở những vùng xa xích đạo tuyết rơi. Mùa cuối cùng trong năm.
Chụp lại mọi cảm xúc mùa đông, sẽ được nhiều gam màu, trong nhiều không gian tương thích: vách tường loang từng mảng vữa qua năm tháng, em bé bán báo bên đường má đỏ lạnh run, hàng cây trụi lá, thân gầy guộc, lặng yên hứng gió lay lắt... Tiếng gió rít qua khe cửa. Bàn tay, bàn chân người già, cóng lạnh run run. Ngõ nhỏ quán cóc liêu xiêu, hơi khói ấm nồng. Một đêm muộn se lạnh. Cơn gió đầu mùa. Nồi bắp dọc đường khói ấm toả. Bắp nếp luộc, rang, dẻo thơm nức lòng. Đĩa sắn hấp nóng hổi, có dăm sợi ruột dừa tươi trên mặt, chấm ăn với muối mè. Hạt dẻ rang cát nóng trong chiếc chảo chông chênh, rực đỏ ấm lòng...Những món quà quê mùa đông, trở nên ngon tuyệt.
Anh xin được thức suốt đêm thâu, để nghe tiếng lòng em thỏ thẻ, được vùi vào ngực giấc ngủ sâu. Anh xin làm ngọn gió trưa hè. Và ầu ơ ca dao tiếng mẹ, đưa em vào mộng buổi ban đầu. Anh xin được làm cục than hồng. Và có thể là chiếc chăn bông, để em có chỗ trốn mùa đông. Anh như con dế nằm trên cỏ, mê mải một đời mong mùa mật. Một giọt sương rơi đủ thỏa lòng…
Sự cô đơn, lòng người miền Nam những ngày mưa tầm tã, vội vã chuyển qua những ngày nắng gắt. Miền Bắc đang thời khắc giao mùa. Khoảng cách địa lý cũng là điều trở ngại. Nhưng đâu phải khi nào cũng “nhất cự ly, nhì cường độ”. Tình yêu đích thực, như cục than hồng vùi sâu càng âm ỉ, để rồi rực cháy hơn! Tuy vậy, người ta vẫn cứ sợ. Bởi cái lạnh làm ta muốn gần một ai đó, muốn được yêu thương. Hai đầu xa cách, thật buồn vì không thể bên nhau. Chút ích kỷ thêm chút hương vị chua cay mặn ngọt, thêm chút bổng trầm…Để gọi là tình yêu. Gió lạnh mang theo mưa phùn. Em là cơn gió, cuốn yêu thương mang về. Có lẽ, khi mùa đông gõ cửa, trái tim chất đầy cảm xúc, anh sẽ can đảm tỏ bày.
H.V.T