Tháng 12 năm 79 – Thơ Ngân Vịnh
Phnông Pênh bọn Pôn Pốt đã rút chạy khắp nẻo rừng còn chưa yên
rạng sáng bọn anh dừng chân
rạng sáng cơn gió không nín lặng
tháng 12 năm 79
tháng 12 những trận đánh giằng co
tháng 12 ngùn ngụt lửa
tháng 12 mưa đất nhũn mềm
xe pháo ùn ùn kéo về biên giới
Bát Đăm Boong góc trời xa xôi
và cơn mưa
mùa mưa rớt lại
trung đoàn tấn công
đạn cối nã xé trời
lá rừng tả tơi trộn mùi thuốc súng lửa cong đường đạn bay
ở Kun Kốp
ở Pai Lin tiếp diễn
những âm thanh cuồng nộ suốt ngày
xác chết
mùi máu tanh tởm lợm giòi bọ sinh ra ăn hết thịt da
đêm người lính ngủ trong mùi thối rữa
đêm nỗi đau thiếu vắng bạn bè
mắt vằn đỏ mà không ai khóc
cảm giác bước đi nặng nề hơn
chỉ có gió thì thào vẫn thổi
bóng cây nghiêng con suối chảy tuôn
xuất hiện ngày sau
một dòng tin trên báo chí
ta đã phá tan vào căn cứ kẻ thù
trả giá những tuổi tên người lính ghi trên tờ báo tử gửi về quê
N.V