Phố đổi thay – Thơ Đoàn Minh Châu
29.03.2016
Thật ra, ta chẳng đợi điều gì
Một ngày trống lạ
mưa chợt tạnh
ngày ráo hoảnh trước cơn bão sắp tới
có lẽ những đổi thay cần báo trước
bằng gió bằng lá bay bằng màu nước sông Hàn sáng nay đã chuyển màu đỏ sẫm
Ly café và góc ngồi một mình không ngại sự soi mói
bão cứ chập chờn trước mắt
cơn đau nhức nhối vờn quanh đầu
thành phố rũ áo sương
sáng nay
ta quên mặc áo ấm
Lẽ nào những ước vọng không xác định nổi
cũng nhiều như những thất vọng nhỏ nhặt về những điều vụn vặt
bao quanh bởi núi và sông Hàn đục ngầu mùa lũ
những ý nghĩ bé lại
những thân quen và yêu thương bỗng trở nên lạ lẫm
từ sự hững hờ nhói ngực
trì nặng trong đầu
cơn bão nào có thể thổi tan
Mùa này
phố đổi thay nhiều quá
Đ.M.C
Có thể bạn quan tâm
Đông - Truyện ngắn Võ Thanh Nhật AnhNăm tháng không quên – Bút ký Nguyễn KiênĐưa con về hội chợ quê – Thơ Lê Anh DũngẢo ảnh - Nguyễn Văn TámPhong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt - Huỳnh Thạch HàNgười may áo cưới - Văn TuấnGửi ... - Thơ Lê Khánh MaiĐêm Hà Nội – Thơ Đinh Thị Như ThúyCánh diều tuổi thơ - Trần Nguyên HạnhBan mai Thành Cổ - Thơ Thư Yên