Dỗ mình - Nguyễn Thị Minh Thùy
03.10.2016
có còn chờ nhau những chiều mưa?
có còn trao nhau những dòng tin nhắn?
an ủi phận mình
em biết anh vẫn đi
về những thân phận
sự sống của họ mong manh như những hạt mưa tan vào
lòng đất
có khi nào anh dừng lại
khóc cho phận mình
một dòng sông mang trong mình quá nhiều trầm tích đớn đau
mà đôi tay nhỏ bé của em không thể ôm trọn lấy
đành nhìn sông trôi...
chừ
muốn nhắn cho nhau một lời cũng thấy rất xa xôi
anh về bến mới
đừng mang theo phiền muộn nơi này
em đã quen ru mình bằng hơi ấm một bàn tay
mình dỗ mình...
N.T.M.T
Bài viết khác cùng số
Miên man bến cũ - Tường LinhHuỳnh Thúc Kháng với Đà Nẵng - Bùi Văn TiếngCăn gác xép trong con hẻm nhỏ - Lâm Hạ Điều có thể - Trầm Nguyên Ý AnhMái tóc của mẹ - Mai AnhChuyện ba người - Bùi Đê YênChạy trốn - Kiều GiangXứ sở của những nụ cười - Trương Văn KhoaChùm thơ Kabir - Bùi Xuân (dịch)Cho tuổi 35 - Thy NguyênSoi gương - Nguyễn Nho Thùy DươngDỗ mình - Nguyễn Thị Minh ThùyMẹ và lời ru - Trương Thị Bách MỵCâu hỏi dưới trăng - Vạn LộcGiữa những điều to tát lớn lao...- Võ Kim NgânHành trình này hạnh phúc này chúng mình không vay mượn bao giờ - Hoàng Thụy AnhNhững chiều kích tâm linh trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại - Nguyễn Văn HùngÂm hưởng nữ quyền và cái nhân vị - đàn bà - Hoàng Thụy AnhThân phận cô đơn của nhân vật nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư - Lê Thị Kim LiênKhông gian hiện thực và kỳ ảo trong truyện thơ Nôm khuyết danh - Hồ Thị Yến MinhVài nét về hoạt động ngư nghiệp Đà Nẵng (1954 - 1975) - Võ Hà