Chùm thơ Kabir - Bùi Xuân (dịch)

03.10.2016

Chùm thơ Kabir - Bùi Xuân (dịch)

Kabir (1440  - 1518), là một nhà thơ lớn của Ấn Độ, xuất thân từ một thợ dệt, là người đã sử dụng rất thành công ngôn ngữ thơ ca bình dân: giản dị và trong sáng, để chuyển tải những quan niệm sâu sắc, huyền bí về ý thức và vô thức, vũ trụ và con người; là người “đề cao lòng tin yêu giữa con người và quả quyết rằng lòng tin chân chính không phải tuân theo những lễ nghi của tôn giáo” ( Lưu Đức Trung - Phan Thu Hiền: Hợp tuyển văn học Ấn Độ, Nxb Giáo Dục, HN, 2000, tr 277)...

Tạp chí Non Nước xin được giới thiệu một chùm thơ của Kabir qua bản dịch của Nhà thơ, dịch giả Bùi Xuân, được rút ra từ tập Những khúc hát của Kabir (Songs of Kabir) do đại thi hào Rabindranath Tagore chuyển ngữ từ tiếng Hindi sang tiếng Anh. 

 

VII

 

Khi chính Ngài cho thấy Ngài, Brahma1 mang vào trong biểu hiện

Điều đó không bao giờ có thể nhìn thấy.

Như hạt giống ươm mầm, như bóng mát của cây, như khoảng trống trên bầu trời, như các hình thức vô hạn trong lời nói -

Vì vậy, từ ngoài Vô Hạn, Vô Hạn đến; và từ Vô Hạn, hữu hạn kéo dài.

Sinh vật ở trong Brahma, và Brahma ở trong sinh vật: chưa bao giờ phân biệt,

cũng chưa bao giờ thống nhất.

Chính Ngài là cây, hạt giống và mầm sống.

Chính Ngài là hoa, là quả, và bóng râm.

Chính Ngài là mặt trời, ánh sáng, và thắp sáng.

Chính Ngài là Brahma, sinh vật, và Maya2.

Chính Ngài là hình thức đa dạng, là không gian vô tận;

Ngài là hơi thở, lời nói, và ý nghĩa.

Chính Ngài là giới hạn và vô hạn: và vượt cả giới hạn và vô hạn là Ngài, Đấng Tinh Khiết.

Ngài là Tâm Trí Khắp Nơi trong Brahma và trong các sinh vật.

Linh Hồn Tối Cao nhìn thấy trong tâm hồn,

Là Cái Điểm được nhìn thấy trong Linh Hồn Tối Cao,

Và trong Cái Điểm ấy, cái bóng được nhìn thấy một lần nữa.

Kabir hạnh phúc bởi vì ông có được tầm nhìn cao vợi này!

 

IX

 

Ôi làm sao tôi bày tỏ bằng lời nói bí mật ở bất cứ lúc nào?

Ôi làm sao tôi có thể nói Ngài không như thế này, và Ngài là như thế kia?

Nếu tôi nói rằng Ngài ở trong tôi, vũ trụ sẽ xấu hổ:

Nếu tôi nói rằng Ngài không có trong tôi, đó là sự giả dối.

Ngài đã khiến thế giới bên ngoài và thế giới bên trong trở thành một khối không thể chia cắt;

Ý thức và vô thức, cả hai đều là cái ghế để chân của Ngài.

Ngài không phải dễ thấy cũng không phải che giấu, ngài không phải lộ ra cũng không phải không lộ ra.

Không có lời để nói rằng đó là Ngài.

 

XIV

 

Dòng sông và những con sóng của nó chỉ là một: ở đâu là sự khác nhau giữa chúng?

Khi sóng dâng cao, nó là nước; và khi rơi xuống, nó vẫn là nước. Hãy nói với tôi, thưa Ngài, ở đâu là sự khác biệt?

Bởi vì mang tên là sóng, nó sẽ không còn được xem là nước nữa chăng?

Ở trong Linh Hồn Vũ Trụ Tối Cao, toàn thế giới đang được nói như là hạt:

Hãy nhìn tràng hạt kia với đôi mắt của trí tuệ.

 

XVI

 

Giữa hai cực của ý thức và vô thức, ở đó trí tuệ tạo ra một chuyển động:

Treo lên trên đó tất cả sinh vật và thế giới, và không bao giờ ngừng ảnh hưởng. 

Hàng triệu sinh mệnh ở đó: mặt trời và mặt trăng ở trong dòng chuyển động đó:

Hàng triệu thiên kỷ đi qua, và chuyển động tiếp tục. 

Tất cả đều chuyển động! bầu trời và trái đất và không khí và nước; và Chúa chính là người tạo ra các hình thức:

Và trông thấy được điều này đã khiến Kabir là một người hầu. 

XIX

 

Tim tôi ơi! Linh Hồn Tối Cao, Người Thầy vĩ đại, đang đến gần bạn: thức dậy, thức dậy đi thôi!

Hãy chạy đến đôi bàn chân trần của Người Yêu Dấu: Chúa của bạn đang đứng cạnh đầu của bạn.

Bạn đã ngủ mê trong vô số tuổi đời; sớm mai này bạn không thức dậy sao?

 

XXI

 

Đèn thắp sáng từng nhà, Ôi người mù! và anh đã không thấy gì.

Một ngày kia mắt anh bất ngờ mở ra, và anh sẽ thấy: xích xiềng của cái chết tuột khỏi anh.

Không có gì để nói hoặc để nghe, không có gì để làm: anh là người đang sống, chưa chết, và sẽ không bao giờ chết nữa.

Bởi vì anh sống trong cô đơn, cho nên Yogi3 bảo rằng ngôi nhà của anh ở xa.

Chúa của anh ở gần: thế mà anh lại trèo lên cây cọ để tìm kiếm Người.

Tu sĩ Bà la môn đi từ nhà này đến nhà khác và hướng mọi người vào

niềm tin:

Chao ôi! Suối nguồn thật sự của cuộc sống đang ở bên anh, anh lại đặt hòn đá để tôn thờ.

Kabir nói: “Tôi không bao giờ có thể diễn tả thế nào là sự ngọt ngào của Chúa.

Yoga và  chuỗi hạt, đức hạnh và trụy lạc - đều vô ích với Ngài”.

 

XXXIV

 

Tình yêu giữa người và tôi làm sao có thể chia lìa?

Như lá sen nằm trên mặt nước: người là Chúa tể của tôi và tôi là tôi tớ của Người.

Như đêm nào con chim Chakor cũng chăm chú nhìn ra bóng tối để nhìn thấy mặt trăng: người là Chúa tể của tôi và tôi là tôi tớ của Người.

Từ khởi đầu cho đến kết thúc thời gian, ở đó là tình yêu giữa Người và tôi, và tình yêu như thế làm sao có thể tàn lụi.     

Kabir nói: “Như dòng sông nhập vào biển cả, trái tim tôi hòa hợp cùng Người”.

 

XXXVIII

 

Chiếc khóa của lỗi lầm cài chặt cửa, hãy mở nó bằng chiếc chìa khóa của tình yêu:

Như vậy, bằng cách mở cửa, bạn đánh thức được Người Yêu Dấu.

Kabir nói: “Hỡi người anh em! Đừng bỏ lỡ vận may như thế”.

 

XLIII

 

Tôi cười khi nghe nói rằng con cá ở trong nước mà chịu khát:

Anh không thấy Thực Tại ở trong ngôi nhà của mình, và anh lang thang tìm hoài từ rừng này qua rừng nọ!

Đây là chân lý! Anh muốn đi đâu thì đi, Benares hoặc Mathura;  nếu anh không tìm thấy linh hồn mình, thế giới sẽ không có thực với anh.

 

XC

 

Tôi phải đi tới ai để biết về Người Yêu Dấu của mình ?

Kabir nói: “Anh sẽ không bao giờ thấy rừng, nếu anh không để ý đến cây; cũng thế, anh sẽ không bao giờ tìm thấy Ngài trong những ý tưởng trừu tượng”.

 

1 Brahma: Thần sáng tạo, tinh thần tuyệt đối  hay linh hồn vũ trụ.

2Maya : là thế giới vật chất , là cõi trần hay trần thế, có khả năng  tạo ảo giác thông qua sức mạnh siêu nhiên.

3 Yogi: Người luyện tập môn Yoga.

B.X