Cô giáo - Nguyễn Hoàng sa
10.10.2014
...
Thầm lặng từng ngày
từng ngày chăm bón
Mưa nắng vô thường
bình thản vượt lên số phận riêng mình
...
Bàn tay nhỏ nhắn
một đời
ôm viên phấn thẳng ngay
Cô giáo đắm say
hồn tan vào bài giảng
bảng lớp vườn ươm
hạt tin yêu
hạt tách mầm
Thầm lặng từng ngày
từng ngày chăm bón
Mưa nắng vô thường
bình thản vượt lên số phận riêng mình
Thời gian trôi
đời mòn theo viên phấn
hối tiếc
buồn
vui
Ai hiểu được nỗi lòng ?
Cô mỉm cười
ánh mắt rất trong
đăm đắm dõi theo cây đời vươn bóng
Ánh mắt ấy
một mình
nói gì trong sâu thẳm …?
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Nỗi nhớ Sơn Trà - Nguyễn HoaPhương tịnh sắc – Thơ Nguyễn Nhã TiênLá ngô đồng - Ngân VịnhThơ Phan HoàngMùa cỏ hồng trên phố - Tản văn Nguyễn Thị Anh ĐàoBệnh dịch và số phận của con người xã hội - Vũ Đức LiêmTính bông đùa, trào phúng trong ca dao xứ Quảng – Đinh Thị HựuTín ngưỡng thờ Ông Mốc ở Đà Nẵng - Đinh Thị TrangNghị quyết số 43-NQ/TW nhìn từ góc độ văn học nghệ thuật - Bùi Văn TiếngTrong đêm mưa mùa hạ - Thơ Minh Tự