Cưa đôi -Truyện ngắn Phạm Thị Thanh Mai

29.10.2015

Kịch bản đã được ý tưởng từ chín tháng trước, rồi bàn đi bàn lại, cãi nhau ỏm tỏi, giận dỗi, bất đồng trên Facebook; thề thốt không vác tù và hàng tổng nữa; đứa nọ chờ xem đứa kia có tham gia không; các kế hoạch công tác, đi nghỉ cùng gia đình bỗng nhiên được công khai, dự trù cho một lý do không tham gia, nếu có; kích động, khiêu khích lẫn nhau giữa đứa sẵn sàng tham gia và đứa chần chừ; có cả đe dọa lẫn cay đắng, cuối cùng, chốt lại có một trăm linh tám mạng chuyển tiền cho ban tổ chức, hẹn gặp nhau vào thứ sáu tuần cuối cùng của tháng mười tại đảo Minh Châu.
 

Cưa đôi -Truyện ngắn Phạm Thị Thanh Mai


Dân không đọc kịch bản. Ít vào Facebook. Dân nhận điện thoại của Xinh, hỏi có tham gia không, tiện Xinh ra Bắc sẽ đóng tiền hộ. Dân nói không cần, Dân sẽ tự chuyển tiền. Dân gọi Thu, trách sao em không báo anh về kế hoạch họp khóa. Thu nói đang bận tiếp khách, sẽ gọi lại. Một hôm, vào lúc Dân đang họp, Thu gọi tới. Xin lỗi chạy ra ngoài nghe điện thoại, nghe Thu hồ hởi, giọng oang oang to hơn bình thường: Hôm nọ anh gọi về việc gì ấy nhỉ. Mấy người trong phòng họp lơ đãng nhìn qua cửa kính. Dân thì thào: Về vụ họp khóa thôi, mấy tuần rồi em mới nhớ ra anh gọi à. Thu cười khanh khách nhớ ra là tốt rồi. Giọng cười của Thu khiến Dân muốn bỏ đi xa khỏi phòng họp nếu đám người sau cửa kính không nhìn chằm chằm vào Dân lúc này. Anh lại đang họp rồi. Gọi lại em sau nhé.

Những bộ đồ bơi chuẩn bị cho biển xanh cát trắng và nắng vàng đành đem ra sử dụng ì oạp tại hồ bơi khách sạn. Ban tổ chức quyết định di chuyển cả đám về khách sạn thuê riêng cho nhóm, ra lệnh cấm trại, không được đứa nào trốn về nhà. Có đứa năn nỉ tớ lâu lắm chưa về thăm bu bá, cho tớ tạt qua nhà cất va li. Ban tổ chức, giọng khản đặc không đứa nào đi đâu hết, vỡ trận bây giờ. Hai mươi lăm năm cộng khiến cho các nàng thản nhiên lao xuống hồ bơi, mặc cho hàng chục ống tê lê soi bấm toach toách. Hai mươi lăm năm trước kín từ cổ tới chân. Bây giờ khoe được gì khoe tuốt, tranh thủ nốt giai đoạn nắng quái chiều hôm. Dân khích Thu: Bơi đi. Thu lắc đầu chán nản: Mệt lắm, đau đầu lắm. Dạo này khách khứa quần thảo liên tục. Bận nhiều thì nhiều tiền, chứ sao, Dân cười. Thu vẫn vậy, vẫn có tính kêu ca phàn nàn. Việc gì cũng làm được, làm rất giỏi nhưng cứ phải kêu la rầm rĩ. Không. Vụ này chẳng nhiều tiền mà mất sức quá. Thực ra có hai vụ song song. Một vụ ly hôn và một vụ kiện doanh nghiệp. Vụ ly hôn cứ tưởng dễ ăn hóa ra quá rắc rối. Anh nói đúng, liên quan đến phân chia tài sản. Theo luật, người vợ có quyền một nửa trong đám tài sản. Cái khách sạn hai vợ chồng cùng gây dựng và đang rất đông khách, không ai muốn mất phần và không ai muốn nhường cho người kia kinh doanh tiếp. Anh có biết ông chồng tai quái thế nào không? Ông ấy đề nghị cưa đôi cái khách sạn ấy ra - cưa theo nghĩa đen. Ai là thân chủ của em? Dân hỏi. Là ông chồng, đúng không? Sao anh biết? Thu cười cười hỏi lại. Dân cũng cười cười giải thích: Khách hàng tai quái mới tìm đến em chứ. Anh chắc ông này đã liên hệ nát các văn phòng luật sư rồi, bị từ chối mới tìm đến em. Anh cũng chắc em nhận vụ này vì em vốn luôn tự vơ cái khó vào người rồi kêu khổ. Khổ thật. Thu đồng tình. Chưa có tiền lệ giải quyết trường hợp tương tự, tòa cũng lúng túng. Hôm hòa giải theo trình tự, suýt nữa thì có hỗn chiến giữa hai vợ chồng. Đôi này đã từng là biểu tượng thanh mai trúc mã thành đạt của thành phố. Chồng đẹp, vợ đẹp. Hai vợ chồng lúc nào cũng quần là áo lượt đi ăn sáng, cà phê chủ nhật, đi phát quà từ thiện, tivi, đài, báo đưa tin suốt. Nghe như lời ông chồng nói thì bà vợ bỗng nhiên mê như điếu đổ thằng sinh viên thực tập bộ phận lễ tân. Như lời ông chồng nói, chính mẹ vợ đã khóc với con rể, năn nỉ giúp con gái của bà thoát khỏi bùa mê thuốc lú, gì thì gì cũng là mẹ của ba đứa con. Không. Thằng bé thực tập bộ phận lễ tân hùng hồn tuyên bố chúng tôi yêu nhau. Tôi sẽ lo cho “cô ấy”. Tôi đủ sức lo cho “cô ấy” bằng năng lực của mình. Cô ấy thì không còn biết trời đâu đất đâu nữa, tắp lự đệ đơn ly hôn. Thân chủ của em thì nghĩ ra yêu cầu tai quái cưa khách sạn. Ông ấy dọa nếu cứ dây dưa không xử, đòi hòa giải lên hòa giải xuống, ông ấy sẽ đề nghị cưa nốt ô tô, cây bonsai bạc tỷ, trại chó ngao. Bà vợ thì cuống lắm. Muốn ly hôn nhanh chóng để danh chính ngôn thuận với chàng lễ tân nhưng vẫn tỉnh táo nhớ các tài sản phát sinh trong thời kỳ hôn nhân để đòi chia. Em nhìn thằng lễ tân mặc quần bó, áo bó, chốc chốc lại nắm tay đấm đấm xoa xoa nhè nhẹ lên vai bà vợ ngồi chờ hành lang tòa án mà nghĩ không biết được ba bảy hai mươi mốt ngày, bà vợ có tiếp tục là thân chủ của em sắp tới không. Đúng là đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Mà ngồi ngoài này gió lạnh em đau đầu thêm thì phải, anh có vào trong sảnh không. Không, anh phải đưa em vào! Thu cười khanh khách, em bây giờ chứ có phải thời sinh viên đâu mà cần anh đưa đi qua hành lang. Dân ngồi lại sân bể bơi, chạnh lòng chẳng nhẽ Thu không còn mảy may vương vấn gì?Cơn bão được dự đoán giật trên cấp mười hai phá tan kịch bản đốt lửa bãi biển và sinh hoạt tập thể trên đảo hoang của ban tổ chức. Chủ đề được bàn tán rôm rả vào buổi tối trước ngày hội khóa là chủ đề bão và dự đoán. Trời yên, biển lặng. Các phương tiện thông tin đại chúng liên tục cảnh báo bão. Ban tổ chức thỉnh thoảng lại chỉ lên trời: Có thấy gì đâu, chẳng thấy bão đâu cả. Ban tổ chức thỉnh thoảng lại giở iPhone tra tin bão của hải quân Mỹ: bão đổi hướng vào Trung Quốc rồi mà. Ban tổ chức thỉnh thoảng lại cay nghiệt bình luận về chương trình dự báo thời tiết rồi liên hệ sang các dự báo khác. Rốt cuộc thì lệnh cấm các phương tiện thủy vẫn không được dỡ bỏ. May một số đứa lọt được về bằng chuyến bay cuối cùng. Xinh đã kịp tranh thủ họp khóa cấp một, ăn bánh đa cua, ăn bánh mì cay, ăn xôi khúc, ăn ốc và đang hát karaoke khi Dân gọi. Suốt buổi tối, Dân không chọn được chỗ đi. Về đến thành phố, háo hức gọi Thu, Thu lại vội vàng phân bua đang tiếp khách, lát phải về cho bọn trẻ con ăn vì ông chồng đang đi công tác châu Âu. Gọi cho Phượng Ngô đi, Thu kết thúc cuộc điện thoại với Dân khi Dân băn khoăn “bọn kia” đang tụ tập ở đâu. Phượng Ngô ngơ ngác tớ có tham gia được đâu, đang hóng từ xa đây, thằng bé đang thi, không ra được, gọi cho Xinh đi. Gọi cho Xinh. Xinh có gọi cho Dân mấy lần chiều nay, lúc Dân vẫn còn họp. Cuộc họp bất thường khiến Dân thất hứa đưa Xinh và mấy bạn nữ về thành phố. Vòng vèo điện thoại thêm mấy cuộc nữa, đến nơi hát karaoke thì đã tàn cuộc. Xinh nhờ Dân đưa về khách sạn. Không ngờ, đó là một trong những mầm mống của rất nhiều rắc rối xảy ra sau này.

Đám bạn bàn bên kia vẫy Dân sang ngồi cho vui. Toàn “bống” lộc ngộc đưa cốc bia cho Dân: Ông thấy tôi giống tổng thống Gaddafi không? bao nhiêu cận vệ nữ vây quanh thế này. Các cận vệ nữ Toán B ngày càng xinh đẹp mặn mà, nhao nhao nâng cốc với Toàn và Dân: Toàn ơi sao ngày xưa mày không để ý tao. Thằng Toàn bống này cũng giống thằng Dân, bụt chùa nhà không thiêng, chuyên ngó nghiêng con gái lớp Văn. Toàn xua tay khảng khái, không có chuyện đó. Tao chậm lớn, hồi ấy có biết gì đâu. Cả bọn cười nghiêng ngả. Dân thấy Quyên uống nhiều và hò hét. Dân hỏi Quyên công việc vẫn tốt hả. Quyên trố mắt ông không biết vụ Đại Dương bị bán cho  công ty Phú Quý à? Đình đám thế, khắp nơi ai ai cũng bàn tán. Dân hối lỗi: Cứ tưởng Quyên vẫn làm bên dầu khí. Theo công bố thì đây là vụ sáp nhập tương đương mà Quyên? Quyên hùng hổ: Công bố sáp nhập cho sang thôi. Thực chất là Đại Dương bị Phú Quý mua lại toàn bộ tài sản, nợ và nhân sự. Một ngày đẹp giời, tổng giám đốc Đại Dương thông báo anh em dọn đồ, ngày mai sang văn phòng mới tại tòa nhà Phú Quý. Từ mai anh em thuộc nhân sự của Phú Quý. Tổng giám đốc làm gương quay lại phòng sắp đồ vào thùng giấy, cắp cái thùng đi ra cửa. Bảo vệ chặn cửa không cho mang bất cứá đồ dùng nào ra khỏi cửa nếu anh Phú không cho phép. Đồ dùng cá nhân của anh, làm ơn liệt kê, công ty sẽ cho người mang tới tận nhà cho anh. Quyên và đám nhân viên ngày hôm sau đến tòa nhà Phú Quý. Tụ lại một góc, tự kỷ vơ vẩn đi vào đi ra. Không bàn làm việc, không ai ngó ngàng. Một tuần, hai tuần. Quyên không chịu nổi cảnh ăn không ngồi rồi, quyết định tìm gặp anh Phú. Rình anh đi ra hành lang, lao theo hỏi, thưa anh em muốn gặp anh, em ở bên Đại Dương mới qua. Ông chủ Phú, vẫn bước tiếp, không mảy may nhìn mặt Quyên, giọng lạnh như băng: Phải nói “thưa chủ tịch”! Đại Dương à, mua rồi mà. Hết. Không còn dấu vết của Đại Dương. Có còn, chẳng qua chỉ là đám tàn quân của Đại Dương, lếch thếch như đàn chó chị Dậu bị bán. Quyên xin thôi việc. Đầu tiên cũng định sĩ diện không lấy trợ cấp thất nghiệp. Quyên hào hứng kể chuyện của mình mà như kể chuyện của ai. Về sau, thấy tiếc tiếc. Lên bảo hiểm, thấy đông ngùn ngụt người chờ lấy tiền, đủ mặt anh tài trong làng nhân sự cấp cao. Suýt nữa tát vào mặt mình vì ý định chê tiền lúc ban đầu. Cũng hơi nhói trong lòng vì thấy đội ngũ lấy tiền trợ cấp thất nghiệp đông quá. Sau đợt họp khóa, chắc tớ sẽ “hành phương Nam” thôi, Quyên nhỏ giọng. Đi Myanmar với tao không? Toàn bống hỏi nửa đùa nửa thật. Tao đang muốn thử cảm giác là ông chủ nước ngoài. Tao ngó nghiêng, thấy cái đất Miến Điện ấy vẫn còn hoang sơ lắm và cần người đầu tư, khai thác. Ờ, cũng đi sang đấy mấy lần rồi, đang xúc tiến mua lại cơ sở chế biến gỗ bên ấy. Quyên cũng nửa đùa nửa thật, để xem nhé. Cũng cuối năm rồi. Tớ dự định tiêu hết tiền trợ cấp thất nghiệp rồi làm gì thì làm. I’m right here waiting for you. Anh vẫn chờ em ở chính nơi này. Toàn bống giở giọng sến. Bài hát của thời sinh viên lãng mạn. Dân cố tận hưởng không gian ấm cúng bạn bè, cố thoát ra khỏi nội dung cuộc họp bất thường hôm trước khi đi hội khóa. Chủ tịch công ty muốn Dân xúc tiến thủ tục chào bán toàn bộ chuỗi nhà máy xi măng để đầu tư vào khu du lịch phức hợp đảo Rều. Chủ tịch bảy mươi hai tuổi, trong cuộc họp thường ngủ lãng đi vài phút, rồi đột ngột tỉnh lại, tiếp tục điều hành cuộc họp như thường. Con gái lớn của chủ tịch vốn học về khoa học tâm lý, chỉ muốn theo con đường giảng dạy, bị buộc phải tham gia điều hành tập đoàn gia đình. Con gái thứ hai trốn biệt tại Mỹ, nhất định xa rời kinh doanh. Dân không hiểu đã bảy mươi hai tuổi rồi, chủ tịch còn dấn vào vụ đầu tư ít nhất hai mươi năm sau mới nhìn thấy kết quả. Sắp tới sẽ có hàng nghìn con người bị ảnh hưởng, hoặc tiêu cực, hoặc tích cực do quyết định bán mua này của chủ tịch. M&A mua bán và sáp nhập cứ tưởng diễn ra tận đâu đâu, giờ hiện hữu tác động đến những người ngay sát Dân. Dân bật cười nghĩ tới cảnh khách sạn cưa đôi, trại chó ngao có thể bị cưa đôi và bonsai cũng có thể bị cưa đôi để sáp nhập vào một nửa khác, tốt hoặc không tốt, chẳng ngăn lại được.

Cái chi tiết Xinh đi xe của Dân về khách sạn, không ngờ sẽ là mầm mống của rất nhiều rắc rối sau này.


P.T.T.M

(daibieunhandan.vn)