Thoáng chiều hồ Tây – Thơ Hải Thanh
21.08.2016
Có đôi mắt
chẳng biết bao lần
đầm lệ xót
trước hồ Tây mờ mịt những ly chiều
ta gom mấy mảnh mặt trời xô dạt
trải chiếu buồn nhấm nháp nỗi hanh heo
Dưới lòng sâu
cái bóng chùng chình trăm nghìn đợt sóng
cúi nhìn trời lóng ngóng thả thuyền mây
thoang thoảng gió một làn mong mỏng
cũng ấm lên giấc mộng chưa đầy
Hồ nghiêng trôi
hồn ta trôi
mãi thế
những chiếc lá mỏng manh
chưa ghé một bến bờ
và hồ Tây gần mưa nguồn xa chớp bể
vẫn mơ màng như thể bóng người xua…
H.T
Có thể bạn quan tâm
Người tình của bố - Truyện ngắn Phương QuýĐể buồn em phương này - Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngChiếc lá - Đinh Thị Như ThúyVề “hô” các làn điệu trong trò chơi bài chòi và kịch hát bài chòi - Trương Đình QuangThong thả với sông Hàn - Thơ Mai Mộng TưởngThẳng đứng - Văn Công HùngSông Hương – Thơ Lê Anh DũngNgõ quê – Thơ Khê GiangMùa thu - Nguyễn Văn TámTôi với tôi xung khắc - Thanh Quế