Nghĩ trong lễ Quốc tang – Thơ Bùi Công Minh
“Nếu không có chiến tranh,
chắc tôi vẫn làm nghề giáo”(*)
Vâng, nếu như không có chiến tranh...
Những người dân lành đất Việt
Cùng nghĩ suy như vị Đại tướng của mình
Người về quê vỡ ruộng xây nhà bên lũy tre xanh
Người lên ngàn đốt nương làm rẫy
Người lặn lội biển khơi chài cá
Và Ông, trở về với giảng đường cùng bầy trẻ thơ ngây
Nhưng lịch sử vẫn diễn ra như thế
Chiến tranh!
Không phải 9 năm mà ba mươi năm,
Không chỉ Phay Khắt Nà Ngần,
Không chỉ một Điện Biên mà còn những Mùa Xuân Đại Thắng
Và người thầy trở thành vị tướng cầm quân
Cùng những chiến binh xuống biển lên rừng
Đánh giặc giữ yên bờ cõi.
Giữa hai mùa chiến dịch là dịu êm khúc dương cầm
Giữa những quyết định khó khăn là tâm tư vị Tướng đau đáu về người lính
Vẫn biết trận cuối cùng phải thắng
Nhưng làm sao máu đổ ít hơn
Giữa những biến thiên là phút nén lòng
Giữa bão dập sóng dồi là tâm tĩnh lặng
Lịch sử còn ghi trăm trận thắng
Lịch sử cũng không quên hàng hàng bia mộ nghĩa trang
Vị tướng già đâu muốn chiến tranh
Nhưng lịch sử cứ đi như thế!
Giờ đây âm vang không gian
Không phải bản nhạc đưa linh nơi nhà tang lễ
Mà những giai điệu gieo trên phím dương cầm
Ông đã ra đi trong suối âm thanh trong trẻo
Hoa ngập tràn lối ngõ thân quen
Cả những bông hoa rắc trên lối mòn lịch sử
Nhắc nhớ tâm hồn vị tướng nhân văn.
Giữa triệu triệu nhân dân
Đám tang ông nối những tấm lòng gần lại
Giữa bao nhiêu tham vọng
Ông chỉ mong làm được người Thầy
Và lịch sử sẽ khắc ghi như thế
Ông vẫn là người Thầy sống mãi với Thời Gian
11-13/10/2013
B.C.M
(*) Câu nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc sinh thời, được nhiều người nhắc lại