Nỗi buồn xanh – Thơ Nguyễn Nhã Tiên
11.03.2017
Vô cớ nỗi buồn dẫn tôi về phía sân ga
tìm một chia ly trú vào nước mắt
một hội ngộ để gào lên tiếng khóc
một nhân tình để sụp lạy chào thưa
Đã cắt nghĩa triệu lần em
em là ai
một khối thịt xương hay một làn tro bụi
hay tiếng hót vút lên trời của chim
hay biếc xanh cỏ dại
hay dòng sông lầm lũi cuối chân trời
Cắt nghĩa hoài em mãi biển khơi
cơn đói khát vẽ ra lối mòn mê lộ
ngàn con mắt chơi trò cám dỗ
ngàn môi hường đùa cợt tiếng yêu
Em là ai, chẳng lẽ xanh rêu
cái màu xanh chẳng cho con người một niềm hy vọng
cái màu xanh u buồn, màu xanh phản bội
nõn mượt ra tháng ngày lại chóng lãng quên
Em là ai, chẳng lẽ bóng đêm
nơi ký ức chồng lên ký ức
nhân danh thời gian cao lời hiền triết
yêu em rồi tôi hiểu nghĩa chân mây
Vô cớ nỗi buồn dẫn tôi đi tìm em
con tàu chở mùa đi, mùa tới
em đã xưa còn tôi đứng đợi
rêu đã xanh trên những dấu chân người
N.N.T
Có thể bạn quan tâm
đơn giản chỉ là người bên cạnh - thơ Lê Vĩnh TàiBuổi trưa đảo xa – Thơ Hồ Anh tuấnHoa nở muộn – Quyên Lâm Câu chuyện về chiếc loa – Truyện ngắn Thanh QuếTuồng - không chỉ là nghệ thuật sân khấu - Hồ Trung TúGiếng Tiên - Truyện ngắn Vũ Trường AnhBảo tàng Chăm và ký ức tuổi thơ tôi – Bùi Văn TiếngÔng lão và con gà trống – Thơ Phạm PhátVẫn hót bài ca thê thảm - truyện Trần Thị TrườngMắt nhà giàn - Quang Hoài