Chuyện phố – Truyện ngắn Y Vũ
-Ê nhóc , lại đây !
Gã thanh niên vừa cười vừa đưa tay ngoắc nó . Chung quanh năm sáu gã khác râu ria xồm xoàng , bắp tay cuộn lên bóng nhẫy hùa nhau cười rân . Nó len lét đi đến .
Một gã hất hàm hỏi :
-Là đồ đệ "Cái bang " hả mày ? Mới đến khu vực này phải không ?
-Thôi mày , không khéo nó đái ra quần giờ . Gã ngồi kế bên xua tay nói .
Cả bọn cười nức lên trước bộ dạng của nó . Thình lình gã thanh niên vừa nói xô nó vào thằng bé trạc tuổi . Cả bọn dậm dực vỗ tay hò hét :"Đánh"."Đánh đi"."Đánh mạnh vào".Nó hốt hoảng ngồi thụp xuống , ôm lấy đầu .
Một gã có gương mặt dữ dằn nhào ra ấn nó và thằng bé vào nhau . Thằng bé vẫn đứng im nhìn nó ngạc nhiên . Những người có mặt gần đó tò mò theo dõi . Đám thanh niên bực tức dứ dứ nắm tay đe dọa về phía nó . Đúng lúc ấy tiếng còi tàu rúc dài giục giã . Đám thanh niên vụt dậy kéo nhau đi . Một gã trong bọn ngoái lại , hậm hực :
-Đ.mẹ , đánh nhau rồi tao cho tiền , không hơn đi xin à .
Nó ngớ ra chợt hiểu vì sao bọn người đó cứ ép hai đứa đánh nhau . Nó thở phào , đưa tay quệt mồ hôi đã ròng ròng trên mặt .
Chưa đánh đấm lần nào phải không ?
Thằng bé ngồi xuống bệ xi măng bao quanh bồn hoa nơi đám thanh niên vừa ngồi, hỏi . Nó im lặng , gật đầu .
-May cho mày . Tao thấy mày tội tội . Gặp thằng khác là mày "ao" rồi .
-Mấy người đó là bạn mày ?
-Bạn chi , toàn dân tứ chiếng hết . Bọn họ vác hàng thuê ở đây . Đánh đấm , tranh giành khiêng vác chán lại xúi trẻ bụi đời đánh nhau để cười chơi . Tao quen rồi , với lại cũng kiếm được miếng ăn khi xui xẻo . Mày nhát quá . Mới "ra" phải không ?
Nó chưa kịp lên tiếng . Thằng bé đã chỉ vào ngực , phớt tỉnh nói :
-Lạc . Lạc lõng đó . Tên tao . Còn mày ?
-Côi .
-À hà ...Côi cút ? Ai đặt cho mày ?
Nó thoáng ngập ngừng :
-Những người hay cho tiền đặt , tao nhận luôn .
-Giống tao . Tao không biết gia đình , họ tên , ngày sinh của mình . Tóm lại , tao là đứa trẻ lang thang ngoài phố . Tên tao do những người gặp trên hè phố đặt cho khi còn nhỏ .
-Giờ mày ở đâu ?
-Khắp nơi . Bữa dưới mái hiên cửa hàng bách hóa , bữa dưới vòm che bưu điện . Ở đâu nằm được là nằm .
-Mày chỉ có một mình ?
-Ừ . Thằng bé nhìn nó gật đầu .
-Tao đi với mày được không ? Nó rụt rè hỏi .
Thằng bé khựng lại , vẻ do dự . Nó nhớ đến thằng bé cùng sống trước đây . Ngỡ thằng bé tốt ai ngờ chỉ ít ngày sau thằng bé cuỗm hết tiền trong túi quần lúc nó đang ngủ , làm nó phải nhịn đói mấy ngày . Nó tức điên người . Từ đó đến giờ nó chẳng cặp với đứa nào nữa . Nhiều khi nó cảm thấy buồn nhưng mặc kệ hết thảy . Nhìn lên , thấy Côi cứ nhìn mặt nó trân trân , nó chạnh lòng . Có bạn cũng vui . Cứ thử cho nó đi theo một thời gian .
-Cũng được , nói trước nếu không muốn nữa thì “ cắt ” . Tối nay đợi tao ở Bưu điện trung tâm .
Vẻ mặt bất cần , thằng bé xăm xăm len vào đám hành khách đang chen lấn túa ra sân .
Khách ra vào bưu điện mỗi lúc một thưa dần khiến ánh điện từ bên trong hắt ra như sáng hơn . Nó nhấp nhổm hết đứng lại ngồi .Có bao người ra vào bưu điện nhưng phần đông chẳng ai để ý đến nó . Nếu có ai nhìn nó cũng chỉ là lướt qua với ánh mắt dè chừng , khinh khi như lúc họ đang mải chọn đồ chơi bày trong tủ kính cho con mình bất chợt ngẩng lên thấy nó cũng ngắm nghía . Những lúc ấy nó thấy thèm được như những đứa trẻ cứ dấm dẳng khóc đòi cho được món đồ chơi vừa ý . Nhưng rồi nó quên đi ngay khi nhớ đến việc kiếm ăn hàng ngày , nỗi lo luôn ám ảnh đến giấc ngủ thắt thỏm sau một ngày lang thang mệt nhoài . Cuộc sống của nó được biết theo từng ngày . Trong từng ngày đó nó vẫn lang thang một mình . Đêm nay nó mới biết cảm giác chờ đợi là như thế nào . Từ nhỏ đến giờ có ai để cho nó trông chờ đâu ? Mà sao đến giờ Lạc vẫn chưa về . Lạc đã lừa nó ? Ý nghĩ ấy rực nóng trong đầu , nó lại dớn dác nhìn ngược nhìn xuôi trên đường . Dòng người qua lại trên phố đã vắng hẳn . Bưu điện đóng cửa , chỉ còn mình nó trên thềm xi măng thoáng ánh đèn đường bạc thếch . Nỗi sốt ruột chuyển thành mệt mỏi , nó gà gật tựa vào cánh cửa kéo bằng sắt lành lạnh thiếp đi .
Nó mở choàng mắt . Trời đã sáng rựng . Lạc ngồi cạnh nó .
-Mày về khi nào ?
Lạc nhe răng cười :
-Tao đâu có biết giờ giấc . Thấy mày ngủ , tao không gọi dậy .
Lạc lấy bánh mì trong túi ni lông đưa cho nó . Nó cầm lấy , thắc mắc :
-Chiều qua sao mày không cho tao theo ?
Lạc dướn mắt nhìn nó :
-Mày làm được sao ?
-Làm gì ?
Lạc giơ hai ngón tay khoắng lên khoắng xuống thành thạo như xiếc . Nó trố mắt nhìn , xua tay :
-Móc túi ? Tao không làm được .
-Biết mà , chỉ xin ăn thôi phải không ? Theo tao khắc biết . Sân ga , bến xe , chợ chỗ nào cũng kiếm tiền được hết . Lạc cười khằng khặc giảng giải .
Nó nhìn Lạc lạ lẫm . Ánh mắt nó chuyển từ những vết sẹo trên mặt xuống những nốt sần sùi trên đôi bàn tay Lạc . Đôi mắt hiêng hiếng xếch lên của Lạc càng hút lấy nó . Nó thấy vừa phục vừa sợ thằng bạn mới quen này .
-Mày đã gặp người nước ngoài chưa ? Lạc ngẩng lên hỏi .
-Tao thấy trên đường nhưng chưa làm quen bao giờ . Nó thành thật nói .
-Nhát . Tao quen một số người nước ngoài , khách du lịch cả .
-Vậy mày có ...
-Thế này phải không ? Lạc cười , giơ hai ngón tay ra ý hỏi . Đâu phải lúc nào cũng làm được mày . Có khi tao cũng phải xin ăn , bới rác , lấy cắp ở chợ nữa chứ .
Lạc rời bậc thềm . Nó vụt dậy theo sau . Nó không dám hỏi Lạc đi đâu . Trong nó loáng thoáng cảm giác sờ sợ lẫn tò mò . Dẫu có ngại ngần nó vẫn không sao cưỡng lại được bước chân mình .
Đường phố ùn ùn với những dòng xe đủ sắc màu , kiểu dáng . Mọi ngày giờ này nó bắt đầu lang thang ở các quán ăn , giữa buổi dạo khắp chợ , chiều về đi dọc bờ sông và tối đến bám trước rạp hát , rạp chiếu phim để xin tiền . Một ngày của nó thật bình yên và nó chẳng trông mong gì hơn , mà có trông mong cũng chẳng thể khác được , nó biết thế .
-Theo tao đến đây , hay lắm !
Lạc bỗng kéo tay nó , rẽ qua phố khác . Đi gần hết con phố , Lạc dừng lại ở lề đường đối diện một khách sạn .
-Mày có thấy cửa sổ ở tầng hai khách sạn mở không ?
Nó nhìn theo hướng tay Lạc , ngạc nhiên hỏi :
-Mày định làm gì ?
Lạc hất mặt nói:
-Tao nghĩ kỹ rồi . Có thể leo lên cành cây gần ban công của tầng hai , trườn vào để lấy đồ của khách .
-Nguy hiểm lắm , tao sợ ...
-Sợ thì mày đứng dưới chờ tao .
Lạc bước đi với vẻ đắc ý . Nó líu ríu theo sau . Nó len lét nhìn hai bên đường như sợ mọi người đã nhận biết được ý định của Lạc và nó . Cứ nghĩ đến lúc đứng chờ Lạc bên dưới khách sạn là lòng nó thắt lại , bước chân nó trở nên nặng chịch trên đường .
Đường phố đã vắng người đi lại . Lạc lôi nó dậy . Hai đứa nép theo lề đường lần dò đến khách sạn .
-Đợi ở đây , tao lên . Lạc nói như ra lệnh .
Đứng bên dưới nhìn lên tòa nhà sừng sững giữa lòng phố vắng , nó thấy bóng Lạc mới nhỏ bé làm sao . Nó nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ nó và Lạc được đàng hoàng bước vào đó kiếp này . Hơi lạnh về khuya cộng thêm nỗi lo lắng khiến tay chân nó trở nên lóng cóng , cứng đờ . Mỗi lần có vệt đèn thoáng qua là nó thót tim , tót vào lùm cây đợi cho ánh đèn xa hẳn mới dám lò dò bước trở ra chỗ cũ . Nó căng mắt nhìn cho đến khi thấy một bóng người lom khom chạy ra . Bóng người đến gần hổn hển vẫy nó . Nó thở phào nhẹ nhõm chạy theo .
Lăn kềnh ra bậc thềm xi măng quen thuộc nó và Lạc tranh nhau thở . Lạc dứ dứ trước mặt nó một vật hình chữ nhật đen trũi qua màng sáng mỏng mảnh , cười hơ hớ .
-Ngon lành . Vừa được tiền vừa được áo quần . Cho lão đó chết .
-Lão nào ? Nó hỏi giật giọng .
Lạc lại cười :
-Mày thử tưởng tượng đi . Tao trèo lên cây , tụt xuống ban công rồi nhón chân bước đến cạnh cửa sổ khép hờ . Nhìn vào, có một cặp đang ngủ . Đã vào chẳng lẽ ra không , tao luồn tay qua song cửa sổ quơ lấy áo quần , tót ra .
-Mày ác thế , không để lại gì cho họ sao ?
-Để gì ? Ai bảo vào đấy ? Lão thừa tiền mà . Chắc gì ban ngày gặp mày xin , lão đã cho ?
Nó lặng thinh . Lạc nói cũng đúng . Nhiều hôm nó đã phải nhịn đói vì gặp những người sang trọng . Họ xua nó như xua người ở khác thế giới với họ vậy . Mà nó cũng nhận thấy giữa họ và nó xa lạ quá dù cùng nói , cùng nghe bằng một thứ tiếng không phải qua trường lớp nào .
- Tao nghĩ ra rồi . Ngày mai tao sẽ tìm cần câu cá bằng tre , chỉ đứng ngoài cửa sổ "câu" ra thôi , đỡ nguy hiểm . Lạc nhìn nó hớn hở nói .
Những đêm sau nó mang cần câu đi theo Lạc . Nó đã quen với những chuyến đi đêm và bỏ hẳn đi xin ăn mỗi ngày .Ban ngày nó theo Lạc đến các khách sạn lân la làm quen với người nước ngoài . Đứng trước họ nó thấy sợ , thế mà Lạc thì tỉnh như không . Lạc liếng thoắng đưa tay đủ kiểu để ra hiệu khi nói chuyện . Cũng có ngày nó gặp người nước ngoài nói được tiếng Việt như ông Serry . Những lúc ấy nó thấy thoải mái hơn . Cảm giác sợ sệt trong nó mất dần tựa như nó đã quên đi nỗi thắt thỏm khi cùng Lạc đi "câu cá" về đêm . Lạc vẫn hay gọi như vậy khi bảo nó đem cần câu theo . Đần dần nó nhận ra một điều thì ra lắm việc trên đời này đều có thể quen được tất nếu đã chịu làm .
Trời tối đen nó đứng chờ Lạc sau lùm cây. Để giết thời gian nó suy đoán không biết đêm nay trong những căn phòng của khách sạn sang trọng kia , ai sẽ là nạn nhân của Lạc . Nó nghĩ đến những thứ mà Lạc sẽ lấy được để sáng mai mang bán đổi lấy những bữa cơm ngon miệng . Nó nghĩ mãi cho đến khi hết chuyện để nghĩ mà vẫn chưa thấy Lạc ra . Nó bắt đầu nhấp nhổm lo lắng , hong hóng nhìn về phía cổng khách sạn .
Từ trong khoảng sân vắng , ba bóng người cùng đi ra theo lối cổng chính . Những người đó tiến về phía nó mỗi lúc một gần . Khi chỉ còn cách vài bước chân , nó sững người . Trước mắt nó , Lạc hai cánh tay bị bẻ quặp sau lưng , nét mặt nhăn nhó đau khổ , giọng yểu xìu :
-Côi ơi , mày về chuộc lại mọi thứ mang đến đây để "cứu "tao .
Hai người đi cùng với Lạc nhìn nó nói :
-Mày nghe “chiến hữu” của mày nói chưa ? Hãy làm theo đi , nếu không thì đừng trách .
Trước khi bị kéo đi , Lạc ngóai lại dặn dò :
-Nhanh lên nghe Côi !
Cả đêm đó nó không sao ngủ được . Hình ảnh Lạc bị kèm riết dẫn đi khiến nó vừa thương vừa lo cho Lạc . Nó nằm cố lục lọi trí nhớ hòng nhớ cho hết những thứ đã lấy được để chuộc lại . Nó vùng dậy cặm cụi đếm số tiền dành dụm được qua mỗi đêm . Nó toát mồ hôi lạnh . Vẫn còn thiếu những một trăm ngàn đồng . Làm thế nào để có được số tiền đó cứu Lạc ? Đầu nó ong ong rối tinh . Mệt mỏi và buồn ngủ , nó mê đi . Trong giấc ngủ chập chờn nó thấy mình lang thang xin ăn trước những hàng quán thơm phức mùi thức ăn...
Ngỡ là mộng mị thế mà sáng dậy nó vẫn nhớ rõ những gì trong mơ . Nó lê bước tìm đến những nơi mà sau khi đi với Lạc nó đã không còn quan tâm nữa . Ý nghĩ phải xin cho đủ số tiền cứ xoắn lấy nó , cho dù nó biết điều đó thật mong manh . Nửa ngày trời nó lang thang ở bãi chợ , bến xe , đếm đi đếm lại chỉ vài tờ ngàn lẻ . Nhìn thấy những ông tây bà tây nó nhớ đến người khách nước ngoài thạo tiếng Việt mà Lạc đã dẫn nó đến gặp . Nó bẻ ngoặc sang hướng khách sạn quen thuộc .
-Em cần tiền à ? Để làm gì ? Serry hỏi với vẻ quan tâm .
-Lạc bị bệnh... Nó ấp úng trả lời , lòng thon thót hồi hộp .
-Cho em . Hãy đến đây chơi nhé .
Serry rút tờ một đô và âu yếm vuốt má nó . Nó cảm thấy lạ nhưng chẳng kịp suy nghĩ gì thêm , vụt chạy đi trước ánh nhìn quyến luyến của người khách nước ngoài .
Lạc trở nên lầm lì từ khi được thả về . Sáng ra Lạc cùng nó đi xin ăn cho đến chiều tối . Được vài ngày , Lạc thường hay bỏ đi đâu mà nó không biết . Tối đến Lạc về , vẻ mặt hớn hở . Lúc đó trông nó lại giống như thằng Lạc trước đây . Nhìn Lạc , nó ngạc nhiên hỏi :
-Mày đã tìm được cách kiếm ăn rồi à ?
Lạc cười ậm ừ :
-Mấy ngày nay mày biết tao đi đâu không ?
Nó im lặng nhìn Lạc . Lạc nói , vẻ bí mật :
-Đi gặp mấy tay du khách nước ngoài . Ông Serry có hỏi mày đấy . Mai tao với mày đến đó đi .
Lạc kể huyên thuyên về những người khách nước ngoài mà nó quen . Lạc kể về sự tiêu xài của họ say sưa như chính nó được tiêu xài . Nó nằm im nghe Lạc nói . Gió rười rượi mơn man trên da thịt , đánh bạt đi giọng nói dìu dặt bên tai khiến giọng Lạc trở nên lãng đãng xa xôi . Một lúc sau nó không còn cảm nhận được gì từ làn gió , giọng kể của Lạc đến hơi thở của chính mình .
Trời vừa dịu nắng nó theo Lạc đến khách sạn . Lạc kéo nó đến trước người đàn ông cho tiền nó đang ngồi ở phòng khách .Serry nói chuyện với Lạc vẻ thân thiện . Chợt Serry quay sang nhìn nó , nó thoáng giật mình . Serry mỉm cười , quay đi , lát sau trở lại với bộ quần áo trên tay .
-Quần áo em bẩn rồi , hãy vào tắm đi .
Serry ấn bộ quần áo vào tay nó . Nó đưa mắt nhìn Lạc . Lạc giục :
- Ông ấy cho mày đấy , vào tắm rồi thay đi .
Nó líu ríu đi vào phòng tắm theo lời chỉ dẫn của Serry . Vừa đặt chân lên nền phòng tắm nó đã thấy ngợp . Gian phòng sáng choang khiến nó không dám đi bằng cả bàn chân xuống sàn , sợ sẽ làm bẩn sàn nhà . Nó nhón gót nhích từng tí một để ngắm nghía khắp gian phòng . Ngắm chán nó cởi quần áo nhưng rồi lại đực người ra vì sợ . Nó không biết phải làm thế nào để có nước tắm . Nhìn vòi sắt cong , đầu trên bẹt ra với vô số lổ nhỏ xíu gắn trên tường nó đoán là vòi nước . Rón rén lần đến đứng bên dưới , nó thử vặn núm tròn nhỏ nằm vừa tầm tay . Dòng nước vọt ra với những sợi nhỏ li ti rào rào phủ lên người nó . Sau phút giật bắn người nó khoái chí cười , xoay tít dưới làn nước mát lạnh . Nghịch nước chán nó mới chịu kỳ cọ khắp người . Nhìn từng lượt đất tết lại thành những vụn đen sì trôi theo dòng nước , nó nhớ lại những lần tắm trộm ở vòi nước công cộng trước đây . Bọn trẻ lang thang như nó chỉ có thể tắm ở đấy thôi . Nó thường phải đợi thật khuya , rón rén cởi phăng hết áo quần , hì hục dí đầu vào vòi nước , kỳ cọ qua loa rồi lập cập mặc quần áo chạy biến đi vì sợ bị phạt . Nhiều lúc nó chưa kịp cảm nhận được sự mát dịu do dòng nước mang lại ,chứ đừng nói gì đến được rửa sạch bụi đất đã bám dai dẳng trên người bao ngày . Đến lúc này khi được tắm thoải mái trong gian phòng sang trọng nó mới nhận ra rằng được tắm rửa ngày ngày cũng là một niềm vui sướng như được có cái ăn , chỗ ngủ mỗi ngày . Nó đắm chìm trong cảm giác lâng lâng nhẹ tênh của một cơ thể sạch sẽ ấy như không muốn dứt ra . Mãi cho đến khi nó cảm thấy lạnh và da ở các đầu ngón tay nhăn díu lại như những nếp gấp , nó mới chịu rời vòi nước .
Lạc và Serry đang ngồi xem ti vi ngẩng lên nhìn nó . Nó ngượng nghịu trong bộ pijama mới tinh ngồi xuống bên Lạc . Serry đưa cho nó ly nước trong vắt . Nó uống ực một hơi , nhận ra vị ngọt đang lan dần từ cổ họng truyền đi khắp người . Chỉ một lúc sau nó thấy đầu nặng trĩu , mi mắt cụp xuống không sao mở ra được . Nó chưa kịp nói với Lạc điều đó thì đã không còn nhận biết những gì ở quanh nó nữa . Lạc rời khỏi khách sạn , bóng ngã theo ánh đèn đường .
Nó thức dậy ngơ ngác nhìn quanh . Ánh nắng bên ngoài rọi qua khung cửa sổ làm căn phòng rực lên sáng rõ . Lại một gian phòng sang trọng nữa mà nó được nhìn thấy . Nhưng sao nó lại ở đây ? Lạc và Serry đâu rồi ? Nó dớm người định vùng dậy nhưng chợt nhận ra cảm giác êm ái từ tấm đệm mút bên dưới . Nó nằm nán lại như để tận hưởng thêm chốc lát sự êm ấm của giấc ngủ trên giường . Nấn ná mãi rồi nó cũng vùng dậy . Uể oải nó co chân hất tung tấm chăn đắp trên người . Những tờ một đô xám nhợt vút lên rồi ngật nghễu phủ xuống người nó . Nó điếng người ,hai mắt đứng tròng , miệng khô khốc theo đôi chân rơi phịch xuống mặt đệm khi nhận ra trên người không một mảnh vải . Nó rũ xuống như thân cây con thiếu nước . Từ từ nó nhận ra cảm giác đau đớn và mệt mỏi rất lạ lùng . Nó thoáng nhớ đến những mẩu chuyện nghe được từ đám bạn ăn xin trước đây... Hoảng hốt, nó bật ra khỏi chiếc giường đệm trải ra trắng muốt, mặc vội quần áo, lao ra cửa khách sạn . Nó chạy mãi, không biết đi về đâu, bóng đổ vật vờ như một thân xác vô hồn trên mặt đường hực nắng ...
Y.V