Kết thúc có hậu - Truyện ngắn Vị Tĩnh

13.05.2015

Mỗi khi thiếu ý tưởng để viết, hắn thường châm một điếu thuốc và ra ngồi nơi cửa sổ. Phòng hắn nằm sát con đường hẻm, có cái rãnh thoát nước mỗi khi trời nắng bốc mùi hôi khủng khiếp. Nhiều lần hắn định viết về cái rãnh này nhưng chưa biết sẽ viết như thế nào.
Sáng này trời đẹp. Không nắng. Gió hiu hiu. Hắn vừa nhả khói vừa cố nghĩ xem sẽ viết về cái gì. Nhà đối diện có cô gái đang phơi quần áo. Lưng cô quay về phía hắn. Hắn nhìn thấy mấy thứ đồ tế nhị xanh đỏ tím vàng đang được lần lượt trưng lên trên sợi dây. Cô gái bất thần ngoảnh lại. Hắn vội cúi xuống, giả vờ như đang chăm chú vào một quyển sách. Khi hắn ngước lên, cô gái đã đi vào nhà.

Kết thúc có hậu - Truyện ngắn Vị Tĩnh


 Bà mẹ nhấc chiếc xe đạp từ trên thềm xuống và dắt ra cổng. Hắn cất tiếng chào. Bà mỉm cười đáp lại. Bà đi buôn ve chai. Mỗi buổi chiều trở về, bà thường đèo sau xe một bao tải to tướng đủ thứ cha căng chú kiết. Sau đó, bà dốc chúng ra sân và phân loại: đồ nhựa bỏ vào một thùng, vỏ bia lon bỏ vào một thùng, sắt vụn để vào một thùng khác, bìa các tông được xếp chồng lên nhau và đặt vào góc thềm, những tấm ny lông được bà giặt thật sạch rồi đem móc lên hàng rào trước sân. Bà gợi hắn nghĩ đến hình ảnh một người mẹ tảo tần vất vả nuôi con khôn lớn thành người. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ viết về bà, bởi hắn thấy đề tài đó cũ quá.

Mấy cô cậu sinh viên cười nói râm ran khi đi qua chỗ hắn. Một ông già tóc bạc nặng nề bước. Một bà khoảng năm mươi tuổi bồng cháu. Một đôi trai gái nắm tay nhau, hẳn đi ăn sáng hay uống cà phê gì đấy. Con chó bộ lông xù hít hít cánh cổng sắt, rồi bất ngờ giơ một chân lên cao và đái. Hắn hù một tiếng, chú chó hoảng sợ bỏ chạy. Hắn bật cười. Một đứa bé gái vừa nhìn hắn vừa đưa ổ bánh mì lên miệng cắn. Tiếng cô phát thanh viên chương trình chào buổi sáng từ ti vi của một căn nhà nào đó vẳng lại, xen lẫn với tiếng mẹ mắng con.

Dòng đời diễu hành bất tận, và khung cửa sổ như một con mắt để hắn nhìn vào thế giới. Cuộc sống thật phong nhiêu, hắn nghĩ. Nhưng hắn vẫn chưa tìm ra cái gì để có thể viết.

Hắn cúi xuống nhìn những sợi khói mỏng manh đang mọc ra từ điếu thuốc, uốn mình trong một vũ điệu im lặng, chui qua cửa sổ rồi mất hút. Bỗng hắn giật mình bởi một giọng nói khản đặc, chậm rãi:

- Cho… bà… xin… ly… nước.

Thì ra là bà già parkinson (người trong hẻm này vẫn gọi bà như vậy, theo tên căn bệnh của bà). Bà đứng đó, nhìn hắn, tay chân run lẩy bẩy, cái miệng cũng giật giật liên hồi. Hắn đi lấy ly, rót nước và đưa qua cửa sổ. Bà già đón lấy bằng cái tay không ngừng dao động. Bà đưa nó lên miệng một cách khó khăn. Chiếc ly va vào răng phát ra những tiếng lạch cạch nho nhỏ. Chờ bà uống xong, hắn thò hẳn tay ra ngoài cửa sổ, đón lấy cái ly từ tay bà. Bà nhìn hắn, đôi mắt biểu lộ sự cảm ơn. Rồi bà bước đi chậm chạp, tay trái duỗi thẳng, tay phải đưa lên ngang ngực và cố định ở đó, chúng vẫn không ngừng run rẩy. Một ngày vài ba lần bà đi qua cửa sổ phòng hắn, lần nào cũng dừng lại xin nước uống. Hắn không biết có phải khát nước thường xuyên cũng là một triệu chứng của bệnh parkinson hay không? Hay bà còn mắc thêm một thứ bệnh nào khác nữa, bệnh thận hoặc nhiễm trùng huyết chẳng hạn?

Hắn đặt chiếc ly trở lại bàn, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng. Ừ, tại sao hắn không viết về bà, về cái bệnh khát nước khác thường của bà? Khát nước, hình ảnh đó có thể tạo ra nhiều ý nghĩa thú vị và sâu sắc. Hắn hào hứng ngồi vào bàn. Tay hắn lướt trên bàn phím. Nhưng không hiểu sao, một lúc sau, hắn thấy không ổn. Hắn cần cái gì đó lãng mạn, đa nghĩa hơn. Hắn nghĩ đến một cô gái. Hầu như ngay lập tức, hắn quyết định thay đổi nhân vật chính: một cô gái xinh đẹp, khỏe khoắn chứ không phải một bà già bệnh tật, run rẩy. Hắn chống cằm, chìm đắm trong suy tư. Đúng vậy, một cô gái, một cô gái dị kỳ, một cô gái điên, ừ, cô ta rất xinh đẹp, nhưng lại bị điên. Cô ta bị điên sau một lần thất tình. Cô ta không bị bệnh parkinson, tất nhiên là không. Cô ta xin nước uống vì cô ta khát, như mọi người bình thường vẫn khát. Nhưng tại sao cô ta lại cứ phải đi qua phòng hắn và dừng lại xin nước uống? Lần thứ nhất là sự ngẫu nhiên, nhưng còn lần thứ hai, lần thứ ba? Tại sao nhỉ? À à, đúng, cô ta có cảm tình với hắn. Ô la la. Tình yêu sét đánh! Cô ta bị sét đánh ngay lần đầu tiên nhìn hắn qua khung cửa sổ. Cô ta quay lại xin nước chỉ với mục đích là được nhìn thấy hắn. Rồi sau đó? Rồi sau đó… hắn cũng yêu cô ta. Hơi điên rồ nhỉ? Không, không điên chút nào. Mà điên rồ đã sao? Điên rồ mới đúng là nghệ thuật. Hai người sẽ yêu nhau, hắn và cô ta. Tình yêu làm cô ta khỏi bệnh. Cô ta sẽ hết điên. Một hôm, cô ta bỗng xuất hiện với một bộ dạng hoàn toàn khác mà ban đầu hắn không thể nhận ra. Một cô gái sạch sẽ, xinh đẹp, thơm phức. Hắn nhắm mắt lại, mường tượng thân hình tuyệt mỹ của cô gái. Tay hắn uốn lượn trên không trung, vuốt ve những đường cong tưởng tượng. Miệng hắn hé mở đợi một nụ hôn. Tai hắn căng lên để chờ mật ngọt rót vào.

- Cho… bà… xin… ly… nước.

Hắn bừng tỉnh. Ngoài cửa sổ là bà già parkinson, cánh tay run lẩy bẩy đang chìa về phía hắn. Hắn vội vã quay mặt sang hướng khác, như thể tránh một cơn ác mộng. Bà già tưởng hắn chưa nghe, nên lại cất tiếng khàn khàn:

- Cho… bà… ly… nước.

- Hết nước rồi, đi đi! Bỗng nhiên hắn quát lên, rồi lao đến đóng cửa sổ đánh rầm một cái. Hắn ngồi lại vào bàn, cố tiếp tục giấc mơ dang dở, nhưng chịu. Hình ảnh mỹ nhân đôi môi mọng đỏ và thân hình khêu gợi đã tan biến, thay vào đó là hình ảnh của một bà già có đôi tay run rẩy, thân hình gầy còm và cái miệng giật giật liên hồi. Hắn gục đầu trên bàn phím, những ngón tay co lại tạo thành nắm đấm. Một lúc sau hắn mở cửa sổ. Bà già đã đi khỏi. Hắn châm một điếu thuốc. Hắn ngồi thẫn thờ. Hắn thấy lòng hối hận trào dâng. Hắn hổ thẹn với chính mình. Về cách hành xử của hắn với bà già. Rồi hắn nghĩ thêm, nếu không có bà thì làm gì có cô gái ấy? Theo một nghĩa nào đó, bà đã đẻ ra cô gái trong mộng của hắn cơ mà. Càng nghĩ hắn càng thấy buồn. Hắn hướng mắt về phía cuối đường. Hắn ngóng bà trở lại, để đem nước cho bà.

V.T 
(daibieunhandan.com)