Chút nồng nàn đã cạn - Thơ Ngân Vịnh
29.09.2015
Chút nồng nàn đã cạn khô
nắng rơi nẻo nắng, sương mờ nẻo sương
lẻ loi bông cỏ ven đường
ngón tay sợi khói còn vương vất chiều
Sau lưng bỏ lại túp lều
đưa chân theo ngọn gió phiêu diêu ngày
nhặt tìm những mảnh men say
gói vào đuôi mắt đầu mày trả em
Nỗi buồn không ngọn lửa nhen
màn đêm chốt cửa cài then chân trời
mình anh hết đứng lại ngồi
nhổ ba cọng cỏ cột đôi dép mòn
N.V
Có thể bạn quan tâm
Bệnh dịch và số phận của con người xã hội - Vũ Đức LiêmMùa Trăng Hờn – Thơ Văn ThảnhQuãng vắng – Thơ Nguyễn Nhã Tiên Mùa này gió núi - Nguyễn HiệpHồi ký văn học sau 1986 nhìn từ lí thuyết tự sự học hiện đại - Nguyễn Quang HưngBên đời một ánh vàng mây - Trần Trình LãmLắng nghe – Thơ Lê Huy HạnhThơ Vạn LộcMùa xuân cho em - Thơ Hưng HảiDòng thượng nguồn ngừng chảy - Phan Thu Nguyệt