Ngộ – Truyện ngắn Lê Mai Lan
-Cô đang nghĩ gì đấy?
Cô gái giật mình ngơ ngác nhìn quanh. Bên trong những chiếc màn đã ngả màu, những người cùng phòng vẫn đang ngon giấc. Cô nhìn ra ngoài. Trời đêm vàng quyệt ánh trăng.
-Cô chẳng đang nhìn ta đấy là gì? Giọng nói ban nãy lại vang lên.
-Ông Trăng?
-Phải, là ta. Cô khác trước nhiều quá.
-Khác trước?...Là từ khi nào?
-Từ đêm trăng ấy...
Cô gái chong chong nhìn ra hàng cây cao vút bên ngoài song cửa . Đêm thật yên tĩnh. Mỗi lúc ngồi ngắm bầu trời , cô cứ có cảm giác đêm ở đây dường như đến sớm hơn ở những nơi khác . Không biết có phải là do những ngọn đèn thưa thớt , lóe lên lấp loáng từ những mái nhà xa xa như những vì sao lạc sa xuống giữa vùng đất vắng vẻ này đã tạo cho cô cảm giác ấy ?
Anh mắt cô dừng lại ở vầng trăng treo trên vòm lá cổ thụ. Trăng tháng giêng vàng đến lóa mắt . Cô chợt nhớ , một ai đó đã nói với cô rằng trăng đầu năm thường đậm sắc vàng hơn các tháng trong năm . Lúc này , cô mới ngẩn người ngẫm lại điều đó . Dường như trong cô đã mất đi ý niệm về sự tồn tại của nó trên cõi đời này từ lâu rồi ...
o0o
Vầng trăng chợt chao chác , sắc vàng trở màu nhờn nhợt , vẽ lên những con sóng bạc duyềnh doàng trên nền trời đêm . Như có muôn ngàn mũi kim xoi vào trái tim cô gái . Cô rụt người , nghiêng đầu tránh ánh trăng .
-Ông không thể quên được sao ?
Bên tai cô , giọng nói trầm trầm như từ cõi xa xăm vọng lại :
-Vì ta là nhân chứng !
-Nhưng ông đã chẳng lặng im từ bao năm nay rồi còn gì ?
-Điều đó không có nghĩa là đã quên đi ...
Cô gái thấy mọi cái quanh mình bỗng chòng chành và mỗi lúc một rõ dần lên bãi cát vàng xuộm dưới trăng... Những con sóng biển trắng lốp...Từng bụi xương rồng tua tủa gai nhọn và hoa . Những búp hoa nhỏ như hạt cúc áo xuyên qua lần gai vàng vàng vươn mình trên cát và cô gái lặng lẽ ngắm...Sau mỗi bữa ăn tối trong khách sạn trên bãi biển , cô thường dạo trên bãi cát đã được sóng phủ phẳng lì đến mát lạnh bàn chân, cảm thấy mọi cái quanh mình thật trong veo...Cô mê mải nhìn những con sóng dào dạt vỗ bờ như chưa thể ngủ yên...Chợt vầng trăng giẫy lên ngơ ngác...Một thân người lừng lững đổ bóng xuống mặt cát mềm mại...Mỗi lúc một rõ dần lên bộ mặt hừng hừng mê dại , nồng nàn hơi men...Thoắt chốc thân người lóe lên như một vạch sáng hoang dại giữa trời rồi quay cuồng đổ ập xuống người cô gái ...Cô gái trằn người thảng thốt , càng lúc mặt cát càng chênh vênh dưới thân hình mềm oặt...Cô như thấy quanh mình biến dạng...Trên tít cao vầng trăng vằn lên những ánh vàng khé dữ dằn...Từng đọt sóng từ lòng biển đen ngòm cuộn vào nhau xéo nát những dát bạc lấp loáng rũ xuống mặt nước ...Và cả những cánh cửa chớp của tòa nhà cao tầng nằm sâu trên bãi biển cũng rung lên bần bật theo gió...Nhưng mỗi lúc một vây chặt lấy cô là khuôn mặt và đôi bàn tay cuồng dại cùng những cơn đau nhói thắt người khiến cô rã rời , nhẹ hẫng...Mơ hồ cô thấy vầng trăng vỡ tung , bắn ra vô số tia lấp lóe như những đóm lửa tàn giữa trời trước khi lịm đi...
Cô gái lặng người, đăm chiêu . Có tiếng trở mình nặng nề rồi những tiếng ú ớ hốt hoảng giữa cơn mê ngủ lan ra trong đêm . Giờ thì cô đã quen với điều đó . Những ngày mới đến đây cô thấy lạc lõng cho dù sống giữa bao bạn gái đồng trang lứa. Cái thế giới gồm toàn những cô gái sớm bước vào con đường lầm lụi khiến cô cảm thấy hoảng sợ bởi nhận ra sự nông nổi của bản thân và của người đời. Nỗi hoảng sợ ấy cứ đeo đẳng cô mãi...
o0o
-Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi phải không , cô gái ? -Vầng trăng ướm hỏi .
-Là có thể quên đi sao ?
-Sao cô lại ở đây ?
-Ông còn nhớ những gì xảy ra đêm ấy mà ...
- Ta thật không ngờ...Ta và gió lẫn sóng biển đã chẳng thể làm gì được...
-Đó là những gì của đêm ấy . Tôi vẫn ngỡ không còn gì đáng sợ hơn...
-Còn gì có thể đáng sợ hơn đêm ấy ?
-Ông không biết thật sao ? Ông nhìn thấu khắp nhân gian kia mà ?
-Phải. Ta có thể nhìn thấu suốt mọi nơi . Nhưng...
- ...Lòng người thì không thể ?... Vậy thì làm sao mà ông nghĩ ra được .
-Nghĩ ra điều gì ?
-Cái giá của những gì xảy ra trong đêm trăng ấy .
- Một sự ngả giá ? Tiền bạc ư? Của cải ư ?...
-Không ai lắng nghe tôi cả...Chẳng thiết là mình mất hay được cái gì, tôi khước từ tất cả ...
-Cô khóc đấy ư ?
Cô gái nhận ra vị mặn ở đầu lưỡi . Cô nhớ từ sau đêm trăng âý , cô đã không còn khóc được nữa . Dường như cô nuốt nước mắt để nguôi ngoai .
-Ta đi tìm cô khắp nơi . Thế mà cô lại ở đây .
Hiện dần lên trước mắt cô gái từng con phố hun hút theo mỗi bước chân dưới trời khuya . Lấp lửng một vài khách đi đường dừng chân đùa cợt . Cô dại đi trong nỗi sợ hãi giữa cõi người xa lạ...Bao ngày đêm trôi qua vẫn những lời dò hỏi vây quanh...Chẳng còn biết bấu víu vào đâu , cô đành phó mặt hết thảy ...
-Nhưng sao lại thế ?
Giọng cô gái vút lên :
-Là do tôi muốn thế sao ?
Vầng trăng ngẩn ra bối rối .
-Chẳng trách ông đã không nhìn ra tôi .
-Vì sao ?
- Vì Ông ở cao xa quá mà. Có lẽ chỉ có con người mới nhận ra nỗi khổ của nhau thôi.
-Con người ?
-Bởi con người thường gây ra bao nỗi cho nhau...
Vầng trăng hóa lặng lẽ giữa trời . Vòm lá bên thềm như trĩu xuống bởi ánh trăng . Cô gái dõi nhìn trời cao .
-Ông có thấy các cô gái nằm kia không ? Vì sao họ lại ở đây , ông có biết không ?
Khung cửa vụt sáng lên cùng giọng nói vang vang :
-Sao lại hỏi ta ? Đó là chuyện của nhân gian kia mà .
Cô gái khẽ cười:
-Chuyện nhân gian chẳng đáng quan tâm sao ? Vậy thì ông tìm tôi để làm gì ?
- Cô căm giận ta ư ?
Cô gái buồn bã lắc đầu :
-Tôi chẳng biết căm giận ai nữa . Từ khi phải rời các góc phố để bước vào ngưỡng cửa lấp lóa ánh điện , đêm đêm tôi mê mải quay cuồng với những chiếc cốc sóng sánh đủ sắc màu . Có lúc tỉnh hẳn sau những phút giây cuồng nhiệt chán chường , tôi đã tự hỏi mình sao lại đến nỗi như vậy . Tôi lại bị lừa gạt ư? Không. Chỉ là vì tôi đã không đủ sức chống chọi trước sự khôn lường của cuộc đời ? Mà tôi có muốn như vậy đâu...
-Có phải nỗi ám ảnh đã dẫn dắt cô ?
-Đâu chỉ có thế...
o0o
Vầng trăng đau đáu nhìn cô gái qua song cửa . Cô gái như cảm nhận được hơi ấm từ luồng sáng vút trên cao bao lấy quanh mình . Bên khung cửa , vòm lá cổ thụ loáng một màu bạc xóa huyền hoặc .
-Ông có nhìn thấy những gương mặt kia không ?
-Những gương mặt thật thanh thản ...
-Thế mà họ đã đôi ba lần ra vào trại như là sự trêu cợt ở đời.
-Sao cô cứ quẩn quanh mãi thế ? Cô vẫn chưa thật bình tâm sao?
Giọng cô gái tựa hơi thở :
-Mỗi người vào đây chẳng ai giống ai... Và bên ngoài kia...Giá mà ông nhìn thấu được...
Vầng trăng lờ lững vút lên cao, mỗi lúc một nhỏ dần...nhỏ dần...
L.M.L