Chiều đi - Thơ Ngân Vịnh
03.10.2013
...
Chỗ ta ngồi ngọn đèn đã tắt
không có bóng ta
ta biết tựa vào đâu
hứng giọt sương rơi thoa lên con mắt
..
Chỗ ta ngồi ngọn đèn đã tắt
không có bóng ta
ta biết tựa vào đâu
hứng giọt sương rơi thoa lên con mắt
..
Chiều không ai nuôi ngọn khói
nắng vỡ vụn vẫy gọi người
chiều không hết
chiều không nói
chiều đi
cõi lòng chơi vơi
Chỗ ta ngồi lá trinh nữ ngủ
em hoàng hôn vai gánh, vai gồng
bìm bịp kêu rạ rơm nhóm lửa
mảnh trăng vàng vằng vặc sông
Áo em ngắn có gì mà cổ tích
cứ ở với nong nia
cứ ở với dần sàng
cứ săm soi lược gương bồ kết
cứ bến sông khoảnh khắc đò sang
Chỗ ta ngồi ngọn đèn đã tắt
không có bóng ta
ta biết tựa vào đâu
hứng giọt sương rơi thoa lên con mắt
đời nông sâu
chưa hiểu hết nông sâu.
N.V
Có thể bạn quan tâm
Tuyến đường sắt Đà Nẵng - Hội An trong lịch sử - Vũ Hoài An Nhà ngoại tôi trăng lên – Thơ NGUYỄN GIÚPMưa gió cuộc đời... - Truyện ngắn PHAN NGỌC DIỄM HÂNỞ biển – Thơ Thái Nam AnhMái nhà tranh - Dương Văn BảyKý ức thành phố tiếng còi tàu - Trần Trung SángThành phố mưa phùn - Truyện ngắn Nguyễn Thu ThủyGò Nổi – Thơ Nguyễn Hoàng SaChuông reo - Truyện ngắn Trần Đức TiếnTự khúc tháng Ba – Thơ Ngô Liên Hương