Ấm Nồng - Thơ của Đỗ Thị Thanh Bình
09.01.2012
Xin anh đừng là mây bay
Suốt đời em không với tới
Xin anh đừng là con suối
Bởi nguồn sẽ đổ về sông
Xin anh đừng là vừng đông
Cho em chói loà đôi mắt
Xin anh đừng là khoảnh khắc
Để rồi tan biến hư vô
Anh đừng là ngôi nhà to
Để em đi qua ngần ngại
Anh đừng là bờ, là bãi
Đổi thay dâu bể cuộc đời.
Anh cứ là anh, thế thôi
Ấm nồng vòng tay thân thiết
Nơi em gục vào quên hết
Khổ đau cơ cực đời thường.
Có thể bạn quan tâm
Hương phố - Thơ Lê Huy Hạnh Chiều chỉ mình tôi biết- Thơ Ngân VịnhNhớ nhà thơ Thu BồnPhát triển đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ - vấn đề tiếp nối thế hệ - Bùi Văn TiếngGió Truyện Ý NhiRu con – Thơ Nguyễn Văn TámMột thời má đỏ - Nguyễn Chu NhạcThơ Vạn LộcKhai thác tiềm năng du lịch quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng - Huỳnh Thạch HàĐường ta đi dài theo đất nước - Nguyễn Thị Thu Sương