Chỉ còn lại mình tôi - Nguyễn Nho Khiêm
03.10.2019
Chỉ còn lại mình tôi
với mùa đông
mây trắng
và căn nhà lạnh lẽo.
Sau hai năm chung sống
đôi bàn tay không che nhau ấm
em đã ra đi.
Chỉ còn lại mình tôi
với kỷ niệm
này đây đôi dép cũ của em
chiếc áo sờn vai nằm yên trên móc
này đây chiếc gối em nằm
này đây sợi tóc còn hằn trên gương...
Chỉ còn lại mình tôi
với - tất - cả - em.
Có thể bạn quan tâm
Sự dịch chuyển của bầy Linh Thủy – Thơ Đinh Công ThủyĐóng băng trong thành phố - Nguyễn Thị Anh ĐàoChuyến tàu cuối - Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngChỉ còn chuyến xe chở hoa về muộn – Thơ Đinh Thị Như ThúyÁnh trăng – Thơ Nguyễn Minh HùngTừ những nhịp cầu – Đặng Phương TrinhNhà văn Nguyễn Văn Bổng và tiểu thuyết "Áo trắng"Nửa kia là biển - Thơ Phan Cung Việt Con gái - Trần Thị LệDọc mù sương - Thơ Trần Tuấn