Vô danh - Đỗ Như Thuần
27.08.2013
..
Sinh ra phải thời giặc giã
Bút nghiên tạm gác lên đường
Anh đi về miền súng nổ
Một lòng giải phóng quê hương.
...
Nhớ thương cúi đầu yên lặng
Bia đá tạc lên trời xanh
Hàng trăm linh hồn có lửa
Gặp nhau nơi cõi vĩnh hằng.
Sinh ra phải thời giặc giã
Bút nghiên tạm gác lên đường
Anh đi về miền súng nổ
Một lòng giải phóng quê hương.
Ngã xuống bụng còn đói khát
Tóc xanh nhuộm đất đồng làng
Vẫn mơ mẹ vui mùa gặt
Em thơ cắp sách đến trường.
Hồn ẩn rừng cây ngọn gió
Cháy lên ký ức chập chờn
Bao đêm mẹ ra đầu ngõ
Nước mắt nuốt lặn vào trong.
Bia mộ có tên, có tuổi
Khói hương về lại quê nhà
Thương nhất linh hồn đồng đội
Vô danh! Phiêu bạt đường xa.
Đ.N.T.
Có thể bạn quan tâm
Đàn bà – Thơ Ngân VịnhBÁI BIỆT VÕ ĐẠI TƯỚNG – Thơ Mai Hữu PhướcTín ngưỡng thờ Ông Mốc ở Đà Nẵng - Đinh Thị TrangTrở về - Thơ Bùi Công MinhKhói biên cương - Lê Quang TrạngDấu hỏi ngày xưa – Thơ Nguyên ThiLang thang với Đà thành - Ngô Phú ThiệnGọi em ở cuối thiên đường - Lưu LyNguồn cảm hứng bất tận trong sáng tác văn học nghệ thuật Việt Nam - Phương MaiĐọc thơ bạn giữa rừng – Thơ Nguyễn Văn Tám