Cây sung già bên bờ hồ - Huỳnh Minh Tâm
như thể là quá nhiều với tôi
cuộc sống và cái chết
tuổi thơ đi qua cỏ gà bí rợ
tuổi già chậm chạp đến theo chiếc gậy và tròng kính
như thể là quá nhiều
tình yêu những con đường mòn bụi gai dứa dại
tình yêu găm vào những ký ức đêm mưa dai dẳng
tình yêu bật khóc khi vọc đôi bàn tay vào mái tóc cô gái
đầu đời
rồi tất thảy biến mất trong hư vô
của những lầm lỡ và dối trá
của tiền bạc và danh tiếng
của nỗi sợ hãi đơn độc
vòm trời rộng lớn cơn nắng chói chang
tôi biết hỏi ai bây giờ về bí mật những lời cầu nguyện
bí mật của ô cửa sổ mở ra khoảng trời mùa thu
đầm ấm và trong trẻo
trong khi thi ca dần phai nhạt tiếng gọi của gió
tiếng chồn ân ái, điệu khiêu vũ bầy sói hoang
rượu đã cạn lòng say
đời đâu mà hồ điệp
như thể cây sung già bên bờ hồ đêm đêm
nghe cơn gió bấc về chợt rung lên dữ dội
những tán lá mở vòm họng chờ hớp một ánh trăng
hớp giòng nước bí ẩn như tiếng còi tàu rời ga giục giã.
H.M.T