Bài thơ của một nhà thơ Mỹ viết về nhà thơ Thu Bồn - Nguyễn Quang Thiều
Năm 2015, tròn 12 năm ngày nhà thơ Thu Bồn vĩnh viễn ra đi, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã ấn hành “Tuyển thơ Thu Bồn”. Buổi ra mắt cuốn sách đã diễn ra trong buổi chiều ngày 19/06/2015, tại trụ sở Nhà xuất bản Hội Nhà văn (65 Nguyễn Du, Hà Nội) là một buổi ra mắt sách trang nghiêm và xúc động.
Để tuyển thơ này được ra mắt, có ba người đã làm tất cả những gì có thể cho thơ ca và cho nhà thơ Thu Bồn nói riêng. Đó là nhà văn Trung Trung Đỉnh, nhà phê bình Ngô Thảo và đặc biệt là nhà thơ Đoàn Ngọc Thu. Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu là người vô cùng yêu thơ của nhà thơ Thu Bồn. Chị đã lặng lẽ bỏ ra một số tiền rất lớn để xuất bản tập thơ và cho việc tổ chức buổi ra mắt đặc biệt "Tuyển tập Thu Bồn". Toàn bộ số tiền bán sách dành mở quỹ học bổng mang tên Thu Bồn để giúp đỡ những đứa trẻ nghèo khó trên mảnh đất quê hương ông.
Không chỉ những nhà thơ và người yêu thơ Việt yêu thơ Thu Bồn và con người ông mà các nhà thơ Mỹ, kẻ thù một thời của ông cũng dành những tình cảm trân trọng đối với ông. Năm 1991, lần đầu tiên các nhà văn cựu binh Mỹ như Kevin Bowen, Tiến sĩ văn chương, Giám đốc Trung tâm William Joiner, Tim O'brien (Giải sách Quốc gia Mỹ), Larry Heineman (Giải sách Quốc gia Mỹ) , Philip Caputo (Giải sách Quốc gia Mỹ), Jusef Komunniaka (Giải Pulitzer), Bruce Wegl (Giải Finalist Pulitzer)... đã có cuộc gặp gỡ chính thức với các nhà văn Việt Nam sau chiến tranh.
Sau đó, các nhà văn Mỹ đã đi thăm lại chiến trường cũ. Tôi đã tham gia chuyến đi ấy với họ trong danh nghĩa phiên dịch cho đoàn. Họ đã đến thăm nhà thơ Thu Bồn. Và các nhà thơ Mỹ cùng với các nhà thơ Việt Nam, những kẻ thù cũ của nhau trong chiến tranh, đã đọc một đêm thơ trong vườn của nhà thơ Thu Bồn ở bên Sông Bé.
Sau đêm thơ ấy, nhà thơ Kevin Bowen đã viết bài thơ Vườn Thơ Ở Sông Bé tặng nhà thơ Thu Bồn. Xin giới thiệu tới các bạn.
Kevin Bowen
VƯỜN THƠ Ở SÔNG BÉ
Anh ấy nghiêng ngọn nến về phía cuốn sách
Tôi chật vật tìm từ cho bài thơ
Anh đi khắp nơi trong cuộc chiến
Và cuối cùng dừng lại
Dựng lên ngôi nhà đá này.
20 dặm cách thành phố
Chúng tôi ngồi trong sáng tối chập chờn
Tại bìa rừng
Ở vườn thơ
Ba nghĩa trang vây quanh chúng tôi
Những người chết trong ba cuộc chiến tranh
Giọng họ đêm nay là tiếng kêu bầy dế
Tạo nên dàn đồng ca kỳ lạ
Dàn đồng ca quyện vào
Bài hát của cô gái trẻ
Quá đẹp và quá buồn.
Những ngón tay thon gầy của cô
Tựa bàn tay Đức Phật
Lùa trong mái tóc ướt đẫm
Tiếng hát lặp đi, lặp lại
Điệp khúc đẹp và buồn
Chiến tranh, chiến tranh
Chiến tranh không phải trò đùa
Lửa đốt lên, những đốm lửa
Vỡ ra, tóe vụn và bao quanh
Khu vườn trên ngọn đồi
Chúng bay lên như những nén hương trong đêm
Tiếng dế kêu mỗi lúc một to hơn
Những con ếch kêu từ những bụi cây
Ai biết được có gì đó đang ra đi?
Ai biết được câu chuyện nào đang sẵn sàng kể lại?
Tia sáng mặt trời rơi xuống vòm cây
Những con đường ánh sáng ẩn hiện
Những hàng cây cao su
Họ đã đi bao xa rồi.
Làm thế nào mà buổi chiếu đó, bạn anh
Đã cúi xuống và nâng lên
Tấm nắp của quá khứ
Và một bàn tay chạm tới
Đưa cho anh mẩu kim loại lấp lánh
Con chết mất, con chết mất, đứa trẻ trâu
với cặp mắt tối nâu, kêu lên
Và tiếng gào thét từ boongke
Rồi cánh tay của quá khứ vươn tới
Lấy đi mọi thứ quá nhanh
Chiến tranh, chiến tranh
Chiến tranh không phải trò đùa
Trong khu vườn thơ, những khuôn mặt biến mất
Và hiện ra trong sáng tối chập chờn
Đứa trẻ đã chạy đi giờ đang ở đâu?
Người bị bỏ lại trên cao nguyên?
Cô ca sĩ cải lương cúi xuống bên người tình của mình
Bài hát của cô tạo làn sóng rung động
Vượt lên trên bóng đêm
Hai người bạn nắm tay cô
Bóp chặt và ấp lên ngực mình
Như thể họ gắng lấy nỗi buồn của bài hát
Để đưa trở lại trái tim mình
Và cứu cô,
Cứu rỗi tất cả chúng ta.
Ngân Phương, Nông Thị Hân chuyển ngữ
Nguyễn Quyến dịch thơ
N.Q.T