Câu chuyện về chiếc loa – Truyện ngắn Thanh Quế
Mỗi ngày mấy bận, từ nhà ra đồng, Sung đều đi ngang qua hòn Một. Dân làng gọi hòn Một vì nó là hòn núi nằm cô độc giữa đồng. Trên núi có đồn dân vệ. Dạo này đang mùa hái bắp, mọi người bận rộn ở ngoài đồng, nhất là bọn Sung. Khi chiều rụng, chúng lại rủ nhau ra về, đầu đội rổ, tay ôm cây bắp. Chúng đuổi nhau, làm rơi vãi, la hét ầm ĩ. Từ đỉnh núi, bọn dân vệ kéo cả lũ xuống khám xét. Khám gì? Chúng bày trò để giựt bắp đấy thôi. Bọn Sung la ó, giật lại. Nghe tiếng trẻ, các bà mẹ lật đật chạy ra ca cẩm, đội giúp về.
Chiều nay về đến ngõ, Sung vẫn không thấy mẹ ra đón. Sung bước ra sân, thấy các anh du kích đang ngồi tán gẫu. Chung quanh các anh rơi vãi những cùi bắp trắng lốp. Sung gật đầu chào, bỏ rổ nhìn vô bếp. Mẹ đang nướng bắp, bắp nổ lép bép. Mùi bắp thơm ngậy.
- Có cơm chưa, mẹ ?
- Lại đây ăn bắp đã, Sung ơi! - Một anh du kích gọi.
Các anh vui lạ. Sung quay nhìn. Hôm nay, bên cạnh những khẩu súng, các anh còn mang theo những chiếc loa làm bằng tôn, như tôn nóc chuồng cu của giặc.
- Tụi tao lạ lắm sao mày nhìn dữ, mạy.- Anh Bảy xã đội trưởng nói.
- Không, em nhìn cái này.-Sung chỉ vào cái loa.-Các anh mang theo làm gì đó ?
- Để đánh địch chớ làm gì, mạy.-Anh Bảy lại nói.
- Đánh địch phải dùng súng chớ!- Sung tròn xoe mắt, cãi lại.
Anh Bảy khịt khịt mấy cái rồi nói:
- Loa cũng đánh địch em à...
Anh Bảy muốn nói thêm điều gì nữa nhưng bỗng dừng lại khịt khịt. Giọng anh ồm ồm. Anh bị viêm xoang nặng, ở rừng núi khí hậu ẩm, anh chữa hoài không hết. Tuy vậy, anh cũng biết lợi dụng cái bệnh của mình. Lúc hành quân bố trí, chẳng ai thấy anh khịt, đến lúc đánh xong, anh khịt ầm ĩ. Anh có tài đánh độn thổ. Bọn địch rất kinh. Có lần, anh đội cỏ trườn mãi mép đồi, đứng vụt lên, xáng lựu đạn vào đội hình chúng, la lớn: "Bảy khịt, Bảy khịt đây!". Một số dân vệ bị chết. Số còn lại co giò chạy thẳng đứ. Nhờ vậy mà có lần anh Tám du kích bị vây, hết đạn, anh nằm toát mồ hôi. Khi địch đến gần, anh nhớ ra, hét lên: "Bảy khịt đây!". Bọn địch nằm rạp xuống. Anh Tám phóc qua đầu chúng, băng đồng chạy biệt vào núi...
Sung vừa nhai bắp vừa nói:
- Tối nay, các anh cho em theo với nghen.
- Không được đâu, nhỏ ơi! Chờ trộng trộng chút nữa rồi mày muốn làm gì tụi tao cho làm nấy liền hè. -Anh Bảy vừa nói vừa cười.
Ăn xong, các anh ra bìa làng. Làng chìm trong bóng đêm. Bên kia làng, giữa cánh đồng là đồn dân vệ. Mấy hôm nay nghe các làng bên cạnh có tiếng loa, có súng nổ, chúng rất sợ. Như bầy chuột chũi, chúng tắt đèn, chui công sự. Đồn im ắng. Thỉnh thoảng tên lính gác xách đèn lồng qua lại, bắn lên vài phát. Ánh đèn lồng lúc cao lúc thấp, lúc sáng lúc tối, dớn da dớn dác. Các anh du kích chia nhau từng tốp, men theo các bờ ruộng, đào công sự. Các anh định ngồi dưới công sự, bắc loa lên bậc ruộng chĩa vào đồn. Mải đào, các anh không hay Sung theo lúc nào. Khi đào xong, một anh chợt thấy nó:
- Mày theo tụi tao chi Sung ? Về đi, về chớ không lỡ tụi nó bắn ra chạy tóe phở cũng không kịp đó.
- Em xem thử các anh đánh ra sao.- Sung năn nỉ.
Có nằn nì mấy, Sung vẫn bị các anh đuổi. Sung ấm ức, giả bộ chạy đi một đoạn rồi sụp xuống một bờ ruộng sát đồn. Chờ lâu quá mà không thấy loa đánh thế nào, Sung rất sốt ruột. Bỗng có tiếng "A-lô...a-lô".
Anh Bảy vừa loa vừa khịt. Tiếng khịt khịt của anh trong loa vang đi rất xa. Sung lắng nghe, căng thẳng. Sung cứ ngỡ sau tiếng loa có tiếng nổ đánh đùng. Nhưng chẳng có gì. Tất cả vẫn im lặng. Chỉ có gió lướt qua những tàu dừa trong làng, nhảy lơn tơn trên cánh đồng kêu vi vu, vi vu.
- A-lô a-lô...Anh em binh sĩ hãy lắng nghe, đây là tiếng nói của cách mạng...
Trong đồn chợt có tiếng rì rầm nho nhỏ. Sung lắng nghe như có tiếng: "Bảy khịt về! Bảy khịt về!" rồi im lặng.
- Anh em binh sĩ chú ý! Cách mạng ngày càng thắng lợi. Anh em hãy tự cứu mình, về với nhân dân với cách mạng.
Tất cả lại im lặng, rồi những tiếng rì rầm nổi lên cứ âm âm như sóng. Chợt một giọng the thé cộc cằn từ đồn vọng ra:
- Loa loa cái gì, rát tai lắm. Có giỏi thì đánh đi.
Đúng là giọng thằng đồn trưởng. Sung tức lắm. Hắn thường dẫn tay chân sục sạo trong làng. Có lần nó còn giựt bắp của Sung nữa. Sung rướn đầu lên một tí để nghe tiếp tiếng loa. Bất chợt, từ trong đồn, một loạt đạn bắn ra. Đầu đạn đỏ lừ bay chíu chíu. Ngay chỗ Sung nằm cũng có đạn lạc. Sung nằm im một lúc. Bỗng hai bên lại bắn nhau. Có cả pháo ở đồn bên kia chi viện. Sung len lén bò về...
Mấy ngày sau, tự nhiên Sung không thấy các anh xuống nữa. Sung chờ, chờ mãi. Thỉnh thoảng Sung nghe ở làng bên có tiếng loa. Tin thắng trận từ bên đó đưa sang làm bọn dân vệ rất hoang mang. Chiều nào, Sung đi qua cũng thấy chúng vác đất vác đá đắp thêm lên bờ công sự. Sung tức lắm. Giá có loa, Sung cũng loa như anh Bảy cho coi. Nhưng Sung đâu có loa, đành hậm hực trong bụng.
Một buổi sáng, vừa thức dậy, mẹ bảo Sung ra giếng múc nước. Đang ngái ngủ, đi giữa chừng, Sung bị một tàu cau rơi trúng đầu. Sung bực bội vác tàu cau ném cái ào. Chợt Sung nghĩ ra một kế mới. Sung không múc nước nữa mà lượm tàu cau, vào bếp lấy dao, chạy vụt ra vườn mặc cho mẹ réo lên "Sung ơi, Sung hỡi!". Sung ngồi trên một hòn đá, cắt miếng mo cau thật đẹp. Hí hoáy, Sung quấn hình chiếc loa. Xong đâu đấy, Sung bứt luôn một sợi dây chuối cột lại cho nó khỏi bung ra. Có loa rồi, Sung mừng lắm, đem giấu kỹ vào một bụi môn sát giếng rồi nhảy chân sáo ra đồng. Sung thấy lòng thật vui. Thỉnh thoảng Sung ngó lên đồn giặc, tay cầm trái bắp dứ dứ, miệng lẩm bẩm điều gì rồi mỉm cười lặng lẽ. Bọn bạn Sung từ lâu vẫn gọi Sung là "thằng bí mật". Tính Sung kín đáo. Điều gì chưa làm xong là chưa nói ra. Từ hồi nhỏ, Sung đã vậy. Ba Sung đi giải phóng nhưng mẹ dặn ai hỏi cứ bảo là ba đã chết, Sung cũng vâng lời. Nhiều người đã tin thật. Hôm nay, Sung cũng giữ bí mật không cho các bạn biết. Sung thấp thỏm, hái bắp thiệt nhanh. Mặt trời vừa xuống núi, Sung đã lật đật chạy về một mình. Ăn vội ăn vàng, Sung ra thăm chiếc loa. Chiếc loa vẫn còn nguyên. Sung cầm loa, lẩn trong bóng tối chạy tót ra chỗ các anh du kích đào hầm hôm nọ. Sung chống loa vói nhìn vào đồn giặc. Đồn im lạ. Sung với nhìn lần nữa. Người Sung loắt choắt, thấp hơn bậc ruộng, chỉ cao xấp ba chiếc loa là cùng. Sung đưa mắt nhìn lướt chung quanh. Trời tối quá. Sung hơi run nhưng lấy lại được bình tĩnh và nghĩ: Có lẽ bắt đầu loa được rồi. Cốt nhất là làm sao cho chúng nó tin. Từ lâu, giọng Sung ồm ồm hơi giống giọng anh Bảy, được lắm. Bây giờ, Sung mỉm cười, mình phải giả y sì như anh Bảy mới ngon. Sung khịt khịt mấy cái rồi giơ loa lên:
- A-lô, a-lô...
Đồn địch đang im bặt, bỗng có những tiếng nho nhỏ vọng ra:
- Thằng Bảy khịt về rồi, có lẽ sắp đánh bay ơi. Tao nghe các làng kia đánh dữ quá.
- Không phải, có lẽ đứa nào khác. Giọng trong quá.
Tên đồn trưởng quát:
- Đ. mẹ, tụi bay làm gì mà nhát như thỏ đế vậy. Nó mới có "a-lô" mà đã vãi đái rồi...
- "Anh em binh sĩ hãy chú ý, cách mạng..."
- Đúng Bảy khịt đó, thượng sĩ à.
- Im đi, Bảy khịt tao cũng không sợ.
Sung nghe chúng nháo nhác thì thích lắm. Nhưng không biết nói thêm điều gì nữa, Sung gãi tai, bóp trán. Chẳng còn nhớ lời nào của các anh. Nghĩ mãi phát mệt, Sung đập loa mo cau vào đùi cái bốp rồi giơ lên. Bây giờ Sung quên mình đóng giả anh Bảy, Sung nói:
- Thôi, tui quên rồi, tui về. Mai nhớ ra, tui nói tiếp...
Bọn địch lại rì rầm. Thằng đồn trưởng cười hố hố. Nó đang đoán ra điều gì.
Đêm hôm sau, Sung nhẩm mãi mới nhớ lời các anh. Sung lại ra chỗ cũ. Tự nhiên, Sung nghe súng nổ bôm bốp, những ánh đèn pin sáng lên nhoang nhoáng, những tiếng la to vây quanh:
- Bắt lấy nó, bắt lấy nó. Coi có phải Bảy khịt hay con nít.
Sung hoảng quá, vứt loa, chạy biến. Bọn dân vệ xúm lại.
- Chắc thằng Bảy rồi, nó âm mưu kéo mình ra để nó đánh đồn đó. Coi chừng nghe!
- Không phải, rõ là dấu chân con nít. Ờ mà lại có cái mo cau đây.
- Đúng rồi!
- Chưa chắc...
Thằng đồn trưởng gầm lên:
- Thôi về đồn, về đồn. Rồi sẽ hay...
Bóng đêm bí mật che ba cái bóng nhỏ xíu bước trên đường ra phía cánh đồng. Mọi người không hay biết. Xóm làng, đồn địch đang thiêm thiếp trong sương đêm. Ba cái bóng dừng lại bên bờ ruộng, chỗ hôm nào đó Sung đã loa.
- Chuẩn bị xong hết chưa?
- Xong rồi !
Ba cái bóng đang tụm nhau, bỗng hai cái bóng tách ra. Mỗi bóng đi về một phía cánh đồng. Hai bóng đó là Tráng và Bổn, bạn của Sung. Chúng nó đi gài mìn. Sung nằm lại chỗ cũ , giữa đồng, chuẩn bị...
Đồn dịch im ắng. Thỉnh thoảng thằng gác đêm xách đèn qua lại. Ánh đèn lúc cao lúc thấp, lúc sáng lúc tối như một bộ mặt dớn dác. Sung kê chiếc loa cho vừa tầm, lẩm nhẩm lời định nói rồi hết quay nhìn về phía Tráng lại phía Bổn. Sung mỉm cười. Hai đứa đều là bạn của Sung. Mỗi thằng một tính mà đêm nay cũng hòa nhau được. Thằng Tráng, cái thằng được mệnh danh là "thằng cái gì cũng biết", mũi phập phồng như không có xương độn, miệng tía lia, làm gì cũng muốn làm thiệt nhanh. Hồi trưa, thấy Sung đến, nó đã bắt nọn:
- Hồi hôm, hình như có ai loa mày à.
- Vậy à.
- Mày giả bộ. Bọn lính nghe loa tưởng anh Bảy. Nhưng tao biết hết. Giọng ểnh ương của mày ai không biết !
Sung có bí mật mấy cũng không giấu nó được. Sung đánh bắt nó thề, kể cho nó nghe, rồi hai đứa rủ nhau đi tìm "anh kỹ sư Bổn", thằng cổ cò, người dài ngoẵng. Bổn gan. Nó lấy được nhiều mìn của ngụy. Nó đã cho các anh du kích ối quả. Nhưng muốn rủ nó cùng làm vốn là khó. Phải "nịnh" nó lắm, nó mới chịu bày cách gài mìn. Suýt nữa thằng Tráng làm nó tự ái. Ai đời, giữa lúc đang vui, nó giật ngược thằng Bổn ra, bắt phải "nộp mìn". Hắn tức khí, chồm dậy, vươn cái thân dài ngoẳng tới phía Tráng, lừ lừ mắt. Sung phải can mãi, hai đứa mới khỏi oại nhau và thằng Bổn mới chịu gật đầu...
Sương xuống nhiều. Đêm nay, trời hơi lạnh. Bỗng có tiếng động nhỏ:
- Tráng hả mày ?
- Ừ.
- Xong chưa ?
- Gì mà không xong, dễ òm, tao làm có chút chớ mấy.
- Coi chừng ông tướng ơi, khéo gài trật lất cho coi.-Sau lưng hai đứa, có tiếng nói.
- Bổn hả ? Sao mày khinh tao, mày ?
- Đừng cãi nhau nữa. Muốn cãi gì thì về nhà hãy cãi. Ở đây phải bí mật chớ !-Sung nói rồi nhắc thêm:-Thôi hai đứa mày đi xem lại chỗ gài mìn, xem có sai sót gì không ?
Bóng đêm mỗi lúc một đậm thêm, dường như có thể giơ tay cầm được. Tráng và Bổn quay về. Cả hai thở hổn hển. Sung nói:
- Bây giờ tao loa. Hai đứa bay đứng chờ ở phía cây gòn đầu xóm nghen.
- Tụi tao ở lại đây chớ. Sao mày giành làm mình mày.
- Đông quá không lợi đâu. Nhớ đi nhè nhẹ nghe.
Tráng, Bổn đi. Sung đứng im lặng một lát. Nó cố nhớ lại lời các anh để loa cho hay. Nếu địch ngoan cố, ra bắt, đã có mìn trị chúng. Nó giơ loa lên, khịt mấy cái rồi bắt đầu loa:
- A-lô a-lô cách mạng đang tiến đến...
Nghe tiếng loa, bọn giặc im lặng một chút rồi rì rầm:
- Bảy khịt về, Bảy khịt về !
- Đồ con nít đó. Giọng Bảy khịt sao trong vầy.-Thằng đồn trưởng nói the thé.
- Dạ đúng giọng Bảy khịt đó, thượng sĩ.
- Tao không tin. Nào thằng Quảng, thằng Toàn chạy ra. Mấy đứa nữa...mau mau...
- "Anh em binh sĩ, cách mạng đang ngày càng thắng lợi. Anh em hãy trở về nhà làm ăn. Các anh đừng nghe tên đồn trưởng. Chúng tôi đã bố trí mìn. Hãy lắng nghe. Đừng ra".
- Sợ cái cóc gì, tiến lên tụi bay !
Tiếng la hét, tiếng chân chạy, ánh đèn pin loe lóe từ trong đồn vụt ra. Chúng mỗi lúc một gần. Một tiếng chim đêm vọng đến. Sung cầm loa vụt chạy về phía cây gòn. Tráng và Bổn còn đứng đó. Cả ba đứa quay ra nhìn. Bỗng một tiếng nổ rồi một tiếng nữa vọng đến chói tai. Bọn địch nháo nhào. Có đứa la:
- Trời ơi, ông thượng sĩ chết rồi !
- Tui biết mà, Bảy khịt dụ mình ra khỏi đồn đó, còn không tin.
- Coi chừng, coi chừng chúng vào cướp đồn.
Tiếng la hét mỗi lúc mỗi nhỏ dần. Ánh đèn pin cũng nhòa dần trong bóng tối. Đêm ấy, bọn dân vệ bắn súng liên miên...
Sáng hôm sau, có tin bọn dân vệ bỏ ngũ hàng loạt về nhà làm ăn.
Dân làng đồn rằng nhiều thằng đến quán bà Sáu mua bánh in, mua nhang đèn về cúng mừng thoát chết.
Đùng một cái, chiều ấy anh Bảy khịt về. Anh cười ha hả, khịt ầm ĩ cả xóm. Ảnh nói ảnh bận đi chỉnh huấn có mấy ngày mà bọn nhóc nó giành nó đánh trước mất rồi. Bây giờ ảnh đến nhà Sung bắt đền bữa bắp luộc. Nghe anh đến, Sung vội rủ Tráng và Bổn về nhà nó. Đi với anh Bảy còn một anh nữa. Anh này gầy nhẳng, mặt xương, đeo kính cận. Anh Bảy chỉ ba đứa:
- Đây là mấy ông tướng dùng loa với mìn đánh bọn dân vệ tối hôm qua đó anh nhà báo !
Anh nhà báo cười, giở sổ ra bắt Sung kể. Sung lúng túng mãi. Chợt thấy anh Bảy khịt khịt. Nó nhớ ra, kể từ đầu...
- Em bảo thằng đồn trưởng với mấy lính chết ?
- Dạ năm.
- Một thằng bị thương nữa, mày không biết à.- Tráng nói, mũi phập phồng.
- Năm thôi, tính làm gì cái thằng bị thương đó.- Bổn rướn người dài ngoẳng ra nói.
Anh nhà báo cắm cúi ghi. Xong, anh biểu chúng cho xem cái loa. Sung chạy ra hè một chút rồi xách loa cau vô. Loa bị Sung ném bừa khi chạy về, đứt dây, bật ra như một cái quạt. Anh nhà báo ngắm nghía rồi nói:
- Cho anh xin về làm kỷ niệm nghe.
- Kỷ niệm gì thứ quỷ này anh, mo cau thiếu chi, ở đâu chẳng có...
Các anh cười, vỗ vai Sung tạm biệt. Tức thì, chiếc loa như có cánh bay. Từ tỉnh lên khu, từ khu lên trung ương. Chiếc loa bước vào viện bảo tàng, nằm bên cạnh những cây chông, những khẩu súng trường, những chiếc xe tăng, những quả tên lửa bắn vào máy bay B.52 của Mỹ. Nhưng Sung và các bạn đâu có biết chuyện đó. Hàng ngày các em lại rủ nhau đi hái bắp. Hết mùa bắp sẽ tới mùa khoai. Tha hồ mà thu, tha hồ đem cho các anh chị du kích. Mỗi chiều về, các em sung sướng nhìn lên cái đồn địch trống hoác, cầm trái bắp giơ lên dứ dứ làm như vẫn còn bọn dân vệ:
- Ra mà khám xét, các ông dân vệ ơi !
- Ra mà lấy bắp, các ông dân vệ ơi !
- Ra mà xơi "tạc bắp", các ông dân vệ ơi...Tò tí te...tè tí te...
Tráng, Bổn hòa theo lời Sung rồi cả ba vui vẻ cầm cây bắp vị nhau chạy tót về làng...
T.Q