Biến mất - Đinh Lê Vũ

08.10.2014

Một buổi sáng như những buổi sáng khác, gã dậy sớm, rửa mặt, thay bộ áo quần đi bộ, mang giày và ra khỏi nhà. Gã một mình mở cửa, khóa cửa, tiếng xục xịch của sợi dây xích khóa cổng và ổ khóa va vào nhau nghe thật đơn độc trong buổi sáng vắng lặng. Từ nhà gã ra bờ sông chừng hơn năm trăm mét. Sáng nào cũng vậy, gã đi bộ từ nhà ra bờ sông, đi dọc bờ sông gần một tiếng đồng hồ, rồi quay về. Hành trình mỗi buổi sáng của gã dường như không thay đổi, trừ những hôm gã có việc bận, hoặc phải đi xa. Đi bộ về, gã vào phòng tắm, ở trong đó chừng mười lăm phút, ra mặc áo quần, khóa cửa, dắt xe đi làm.

Cũng sẽ giống như mọi buổi sáng khác nếu như trong lúc nhẩn nha đi dọc bờ sông, gã không tình cờ dẫm phải một viên gạch lát trên vỉa hè, lối dành cho người đi bộ. Viên gạch đó như mọi viên gạch lát vỉa hè khác nếu như gã không tình cờ dẫm phải nó.

Biến mất -  Đinh Lê Vũ

 Khi mũi giày của gã chạm phải viên gạch, rồi cả cái trọng lượng hơn sáu mươi ký đè lên, có một sự rùng mình từ phía dưới viên gạch. Lề đường đột ngột tách ra một cái hố, cái hố ấy trong chớp mắt đã hút gã xuống nhẹ tênh, thăm thẳm. Sự hút này êm ái và quá bất ngờ, gã chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra đã thấy mình bị cuốn vào một cõi hun hút, tối đen và thâm u. Gã biến mất nhanh đến nỗi ngay đúng lúc đó, phía trước gã có một bà cụ già đang khập khiễng chân cao chân thấp bước về hướng gã, chưa kịp định thần nên thấy gã tụt xuống, bà cụ lại nghĩ mình hoa mắt. Đúng lúc đó, đằng sau gã có mấy cô gái trẻ, các cô vừa đi bộ thể dục buổi sáng vừa nói chuyện râm ran về chiếc máy bay MH17 vừa bị bắn rơi, về sự độc ác của loài người, nên các cô không thấy gã tự nhiên tụt xuống. Hoặc giả có thấy, các cô cũng không để ý, vì các cô đang mải nói chuyện. Mặt đất, và cái hố, sau khi hút gã xuống, lập tức liền lại y như cũ, sạch trơn, không để lại một dấu vết. Như là trò đùa tai quái của gã phù thủy độc ác nào đó. Mặt đất như không hề có sự chuyển mình, không có cái hố đột ngột xuất hiện, và không có sự biến mất bất thình lình của một người.

Ở thời điểm mặt đất tách ra và hút gã xuống, gã vẫn còn là một người đàn ông độc thân, có nhà riêng, sống một mình và sống kín đáo, ít giao tiếp với người chung quanh. Dù gã ở nhà hay đi vắng, hai cánh cổng phía trước vẫn khóa im ỉm bằng sợi dây xích sắt và cái ổ khóa to đùng. Nhìn sợi dây xích sắt với cái ổ khóa trên cánh cổng, không ai biết gã đang ở nhà hay đi vắng. Trong xóm, chỉ ông tổ trưởng dân phố là lâu lâu ghé qua để thu các khoản thuế, các khoản lệ phí, hoặc thông báo đi họp, treo cờ vào ngày lễ… nhưng vài tháng, có khi nửa năm, ông mới ghé một lần.

Ở thời điểm gã biến mất, mẹ của gã đang một mình ở quê, một làng quê nghèo cách thành phố gã sống gần một ngàn cây số. Gã ít về thăm mẹ, thường thì hai ba năm mới về một lần. Hằng tháng, gã vẫn gửi tiền đều đặn về cho mẹ, nhưng bà ít khi động đến những khoản tiền của gã. Ở quê, bà sống nhờ hoa màu, cây trái trong vườn, lúc trái gió trở trời thì nương nhờ hàng xóm. Bà không cần nhiều tiền đến vậy. Buổi sáng sớm hôm ấy, bà cũng dậy sớm, lúc bà đang đứng thắp nhang trước bàn thờ cha của gã, bà nghe như có cơn rùng mình chạy qua sống lưng. Rùng mình hay ớn lạnh gì đó. Thoáng qua và tan đi rất nhanh. Thắp nhang xong, bà ra sân quét lá rụng, bắt đầu một ngày mới, như lệ thường.

Ở thời điểm gã biến mất, ngoài mẹ ra, người thân thiết duy nhất của gã có thể tính đến là cậu con trai trẻ hơn gã chừng mười tuổi, có nụ cười sáng bừng không cưỡng nổi, mỗi khi cậu nhìn ai đó và cười. Gã mê cậu trai trẻ này cũng bởi nụ cười sáng bừng kia và cuộc tình của họ, tạm gọi là cuộc tình, kéo dài được gần ba năm. Gã không muốn mọi người chung quanh biết nhiều về cậu trai trẻ nên họ rất ít khi gặp nhau, và thường gặp nhau trong bí mật. Thỉnh thoảng, cậu có đến ngủ lại ở nhà gã, thường đến vào lúc nửa đêm, và ra về khi sáng sớm. Những khi không ở bên gã, cậu trai trẻ kia còn có những mối tình khác, ở những nơi khác. Vào buổi sáng gã biến mất, cậu đang ở với một người khác, trong một căn phòng khác, sau một đêm hoan lạc. Cậu mệt nhoài, ngủ dậy muộn. Cậu không cảm thấy rùng mình, hay ớn lạnh, một chút cũng không có. Cậu không cảm thấy gì cả.

Còn một người nữa, cô gái được biết đến là bạn gái của gã. Cô quen biết gã gần một năm nay. Cô ngoài ba mươi, cần gã với tư cách là người đàn ông của đời cô, người sẽ cùng cô phối ngẫu, sẽ cùng sống đời sống vợ chồng như bao cặp vợ chồng khác. Và cô sẽ có những đứa con. Cô muốn có chồng vì cô đến tuổi phải lấy chồng rồi, vả lại, cô cũng muốn có những đứa con. Đàn bà, theo lời mẹ cô, chỉ có thể đến được cái đích của cuộc đời mình khi sinh hạ những đứa con. Khó có thể gọi quan hệ của cô với gã là tình yêu, mặc dù nó mặc định na ná như vậy. Cũng khó có thể gọi cô là bạn gái của gã dù mọi người chung quanh vẫn nghĩ như vậy. Họ nghĩ cô với gã sẽ cưới nhau vào một ngày tương lai rất gần, ngay cả cô cũng tin rằng sớm muộn gì gã với cô cũng sẽ cưới nhau. Sẽ sống đầm ấm, hạnh phúc như những cái kết có hậu trong chuyện cổ tích, và sẽ có những đứa con. Chỉ có một mình gã là chưa nói gì với cô về đám cưới. Thỉnh thoảng, vào những buổi tối, gã rủ cô đi uống cà phê ở những quán vắng vẻ đầy muỗi nhìn ra sông, hoặc đi siêu thị với nhau khi gã muốn mua sắm món đồ nào đó lặt vặt trong nhà. Có khi, họ còn đi coi phim. Trong bóng tối nhờ nhờ của rạp chiếu phim, thỉnh thoảng gã nắm tay cô, siết nhẹ, lâu lâu, gã còn hôn lên má cô, cũng thật nhẹ. Môi gã ướt rượt, chỉ hôn nhẹ lên má cô thôi cũng kịp để lại vệt gì đó mát lạnh như là hơi nước, hay hơi gió thoảng, cô không rõ lắm. Cô chưa từng đòi hỏi gì ở gã, chỉ tận tụy và cung cúc, dù thỉnh thoảng cô cũng có băn khoăn tự hỏi những lúc không có cô, gã có nhớ cô không, sao gã chưa bao giờ cuồng nhiệt với cô như những người đàn ông khác với người đàn bà của họ. Cô không thấy buồn, cũng không vui, thật sự cô không nghĩ ngợi gì nhiều. Vài tuần một lần, cô đến giúp gã dọn dẹp ngôi nhà, tưới mấy chậu hoa, ủi giúp gã mấy bộ quần áo, hoặc nấu một món gì đó để hai người cùng ăn. Những lúc được ở bên gã, cô chẳng mong ước gì hơn. Chỉ cần gã nhìn cô, hoặc nói điều gì đó vu vơ với cô là cô thấy ấm lòng. Vậy là đủ, đủ để cô tin rằng gã là người đàn ông của cô, suốt đời. Vào buổi sáng gã biến mất, cô đang ngồi soi gương. Cô chải mái tóc dài gần chấm lưng, đưa tay sờ lên mặt, miết nhẹ tay lên hai mí mắt. Mỗi buổi sáng ngồi trước gương, miết tay lên hai mí mắt, cô lại phát hiện có thêm vài vết nhăn nho nhỏ. Mình sẽ không chờ ảnh nữa, mình sẽ nói chuyện về đám cưới với ảnh, nhất định mình sẽ nói. Đã từng rất nhiều lần, cô ngồi trước gương, quyết tâm sẽ nói với gã về đám cưới của hai người. Nhưng rồi cô sợ gã lạnh lùng với cô, sẽ biến mất một vài ngày một cách khó hiểu, như đã từng có vài lần trước đó. Và luôn luôn, trong những lần giận nhau, cô luôn là người chủ động làm hòa. Buổi sáng hôm đó, cô không cảm thấy gì cả, dù chỉ là một cơn rùng mình, hay ớn lạnh, hay một cái máy mắt.

Vào buổi sáng gã biến mất, tất nhiên biến mất rồi thì không về nhà được nữa, không vào phòng tắm, ở trong đó chừng mười lăm phút, rồi mặc áo quần, khóa cửa, dắt xe đi làm được nữa. Ở bên ngoài nhìn vô ngôi nhà, hàng xóm không ai biết là gã đã biến mất, không còn về nhà, không mở cổng, khóa cổng. Không còn tiếng xục xịch của sợi dây xích khóa cổng và ổ khóa va vào nhau đơn độc trong những buổi sáng vắng lặng. Ông tổ trưởng dân phố vài tháng mới ghé một lần, còn lâu ông mới biết.

Cũng buổi sáng hôm đó, ở nơi gã làm việc, đến gần mười giờ sáng mà không thấy gã đến, đồng nghiệp của gã có xôn xao hỏi nhau, xôn xao bàn tán. Được một lúc rồi cũng ai về làm việc nấy. Đến chiều, không thấy gã đến cơ quan, mọi người nghĩ gã ốm đột xuất. Ông trưởng phòng gọi điện thoại cho gã, nhưng máy ngoài vùng phủ sóng. Sáng hôm sau, chiều hôm sau, và vài sáng hôm sau chiều hôm sau nữa, ông trưởng phòng thỉnh thoảng có gọi, máy vẫn ngoài vùng phủ sóng. Được chừng một tuần, ông thấy mệt, không gọi nữa. Cuộc họp đầu tháng kế tiếp, không thấy tăm tích gã, ông báo cáo sếp là gã biến mất không lý do. Sếp cử người đến nhà gã, đứng bên ngoài nhìn vô, cửa vẫn khóa như bình thường, í ới mấy tiếng mà không thấy gã đâu. Sếp kết luận là gã bỏ nhiệm sở không lý do. Khi kết luận vậy, sếp thấy nhẹ người, vì đã tìm ra lý do hợp lý để nhét thằng cháu vợ vào ngồi chỗ của gã. Sếp thấy nhẹ người, vì từ đây, sếp sẽ khỏi phải nghe bà vợ già nhăn nhó, cằn nhằn. Chưa đầy ba tháng sau, không thấy gã xuất hiện, thằng cháu vợ của sếp đường đường đến dọn dẹp, đặt laptop, vật dụng cá nhân lên bàn làm việc của gã. Đồng nghiệp tất nhiên là có bàn tán xôn xao, nhưng chỉ bàn được khoảng hơn tuần thì chán, rồi quên. Không ai cảm thấy thiếu thiếu khi vắng gã, dù thỉnh thoảng, cũng có vài người nhắc đến tên gã.

Cậu trẻ trai có nụ cười khó cưỡng (tạm gọi là người yêu kia) lâu quá không thấy gã gọi, cậu giận dỗi, tức tối. Cậu nhắn tin, gọi điện thoại cho gã liên tục mấy ngày, máy của gã vẫn ò í e. Cậu giả bộ đi ngang qua nhà, đứng ở ngoài nhìn vô, ngập ngừng một chút, rồi đi. Sợi xích sắt với cái ổ khóa to đùng vẫn còn y nguyên, cửa vẫn đóng, nhưng gã thì bặt tăm. Cậu có băn khoăn đôi chút, không biết ảnh có bị gì không. Cuối cùng, cậu bỏ đi, trong lòng có chút ngậm ngùi, có chút vương vướng. Nhưng cậu còn có những cuộc vui, những người thú vị, những đêm hoan lạc đang chờ cậu.

Cô bạn gái hiền lành kia ghé đến nhà gã, ngay hôm sau buổi sáng gã biến mất. Cô đến vì cô sực nhớ là cô đã bỏ quên cái áo khoác ở nhà gã và cô muốn lấy lại cái áo, chớ không phải cô cảm thấy bất an, hay có điều gì khác lạ. Vài hôm sau nữa, rồi vài hôm sau nữa, nhớ đến cái áo, cô lại đến, nhưng cửa vẫn khóa như lâu nay vẫn khóa với sợi xích sắt. Cô gọi cho gã, máy gã ò í e. Cô tiếc cái áo, cũng thấy buồn vì không được nhìn thấy gã. Dĩ nhiên, cô không thể không buồn một chút nào. Cô cũng có giận, cô không thể không giận một chút nào. Nhưng rồi cô quên ngay, tính cô không để tâm được điều gì lâu. Cô bắt gặp mình cũng có đôi lúc nhớ gã, lâu dần, cô không biết mình nhớ tới gã vì gã là người đàn ông của mình hay vì đời cô không có người đàn ông nào khác. Một cách không chủ đích, gã từ từ phai dần trong cô, như một giấc mơ, hết mơ thì phải tỉnh. Mình mệt rồi, mình chán có chồng, mình chán đàn ông rồi. Cô ngồi giữa những khoảng trống, tự nhủ, và không nghĩ ngợi gì. Cô vốn không nghĩ ngợi được điều gì lâu.

Và người mẹ, phải đến gần hết năm, mùa tết đến, bà mới nhớ tới cậu con trai lang bạt, quên mất đường về của mình. Bà đã quen với việc cậu con trai bỏ đi biền biệt, không về, không một lời hỏi thăm. Lâu lâu bà mẹ có giấy bưu điện gọi ra nhận tiền con trai gửi về, nhưng có lúc bà đi nhận, có lúc không. Bà sống với hàng xóm cũng quen, lâu dần bà quên mất mình đang có một đứa con trai. Ngày tết cũng như ngày thường, rồi những ngày giỗ chồng, bà lầm lũi một mình đi ra đi vô trong căn nhà với cái bàn thờ lạnh ngắt. Sáng sáng, bà đứng trước bàn thờ chồng thắp nhang, như một thói quen hơn là một nghi lễ. Thỉnh thoảng, bà có những cơn rùng mình hay ớn lạnh gì đó, bà cũng không cảm nhận được rõ ràng. Ở tuổi bà, những cơn rùng mình, ớn lạnh đến càng nhiều hơn, hơi đâu mà để ý.

Mỗi buổi sáng, thắp nhang xong, bà ra ngoài sân quét lá rụng, bắt đầu một ngày.

Ngoài sân lá rụng quanh năm, nên quanh năm, buổi sáng nào bà cũng quét lá.

Mùa thu, lá rụng nhiều. Sang xuân, lá rụng thưa dần.

Bà dường như quên mất cảm giác chờ đợi.

Mà mùa xuân thì hãy còn xa lắm!

La đà gió, 7.2014

Đ.L.V

 

 

Nguồn: baomoi.com