Lòng trôi Tràng An – Thơ Quốc Sinh
01.12.2016
mênh mông
thinh lặng thiên nhiên
dòng
mênh mông nước
nối liền mênh mông
đỉnh xanh dựng tiếp đỉnh xanh
thuyền
đi một chiếc mà thành
thênh thang
lòng tôi
trôi
giữa Tràng An
trong non nước đổ trăm ngàn niềm thiêng
bao nhiêu
thinh lặng thiên nhiên
xưa
bao nhiêu
khói về miền sương
nay.
Q.S
Có thể bạn quan tâm
Quê nhà – Thơ Lê Anh DũngLắng nghe – Thơ Lê Huy HạnhThôn trang - Bùi Công MinhĐêm Siem Reap – Thơ Nguyễn Văn TámNhững kiêng kỵ ngày Tết của cư dân xứ Quảng - Huỳnh Thạch HàCác cô gái Đài quan sát – Thơ Bùi Công MinhChuyển mùa - Tản văn Đỗ ĐứcĐợi – Thơ Phạm Thi NhungCon nít cũng biết buồn chứ bộ! - Mai Quốc ĐạtSinh nhật – Thơ Đinh Thị Như Thúy