Giấc trăng – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
06.02.2018
Một ngày trống tênh
Tôi không trở về căn nhà cũ
Như khúc hát như dạo đầu
Mùa đau đáu nhớ
Cứ xúc động đến tận cùng hơi thở
cho nhớ nhung về ngàn dặm xa xôi
nỗi nhớ kéo dài như bước chân qua
nỗi nhớ buộc chặt vào tim
nỗi nhớ đan thành chiếc bóng…
lời tỏ tình của anh bay qua đại dương
đậu lên vai mềm
hôn lên tóc
gió rối bời hơi thở
đánh thức từng tế bào cảm xúc.
Em bướng bỉnh khóc
bướng bỉnh giận hờn
bướng bỉnh làm thơ
để nỗi nhớ chặt thêm ngăn tim nhỏ
có khi nào vòng xoay của cuộc đời đứng yên
để vòng tay anh ôm trọn những mảnh vỡ cuối cùng về hạnh phúc
hoa hồng không gai
đâm vào ngực em tê tái?
một ngày trống không như đêm thiên viễn
ngoài kia trăng đã ngủ
giấc đẫy mình trong sương…
N.T.A. Đ
Có thể bạn quan tâm
Khi những con thuyền đi biển – Thơ Ngân VịnhHòn Kẽm Đá Dừng* - Thơ Lê Anh DũngSông Rùng cuối sương - Võ Thị Hạnh Thủy Thơ Nguyễn HoaCác bậc thang – Thơ Phan Tuy AnKhúc tháng Chạp - Trần Thiên ThịHạ Long – Thơ Bùi Công MinhChiều quê ngày mùa – Thơ Tất ThắngGhi nhận từ một cuộc thi phương án kiến trúc - Bùi Văn TiếngPhong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt - Huỳnh Thạch Hà