Bật cúc đêm - thơ Lương Cẩm Quyên

03.12.2018

Bật cúc đêm - thơ Lương Cẩm Quyên

Tập thơ “Bật cúc đêm” của Lương Cẩm Quyên gồm 50 bài, được tác giả viết theo nhiều thể loại thơ khác nhau.

 

Tùy theo sở thích của bạn đọc, có người thích thể thơ này có người thích thể thơ khác. Riêng tôi thích thể thơ lục bát vì nó mộc mạc, thân thuộc như gốc cây, tảng đá, để người ta có thể đục đẽo nó thành một pho tượng (một bài thơ) theo ý mình. Pho tượng có hình dáng tân kỳ hay cổ điển còn tùy thuộc vào tài năng của người sáng tác. Nhưng một pho tượng có hình dáng cổ điển mà được người sáng tác với cảm xúc mới, cũng tạo cho người xem một sự thích thú…

 

Đêm là khoảng thời gian tĩnh lặng, người ta dễ dàng cởi mở những ràng buộc của cuộc sống mưu sinh ban ngày. Đêm đồng lõa với bóng tối và khi người ta “bật cúc đêm”, sẽ thấy những “đốm lân tinh” khát vọng lập lòe trong tâm hồn mình.

 

Nhủ lòng/ đủng đỉnh yêu thôi/ Mà đêm khát nhớ/ cứ đòi thả rông/ Cắm sào/ trên bến không chồng/ Lụt bao lần lở/ bày nông cạn mình/ Góc đàn bà/ đốm lân tinh/ Cõi siêu thoát cũng lụy tình/ nhân gian…

 

“Lụy tình” thì chẳng riêng gì tác giả mà ngay cả những người tu hành vẫn có thể “vướng lụy”. Vấn đề là chính ta có thật sự muốn thoát ra khỏi lưới tình đó không?

 

Giấu say đắm giả hững hờ/ Góc đàn bà vẫn tràn bờ dậy hương…

 

Nếu không muốn sống giả dối, ta bắt buộc phải “lụy tình”. Bởi nếu không như thế, ta sẽ phải chịu đựng sự tàn phá đau đớn hơn của “bão lòng”: Bàn tay chạm phía ngoài nhau/ Đã nghe bão nổi từ sâu lòng mình…

 

Đêm bao dung sẽ giúp ta tự chữa lành vết thương lòng, để ta tiếp tục sống và tiếp tục yêu thương trong ngày mai: Buông cho trôi hết say nồng/ Ta về chăm chút nỗi lòng rách bươm…

 

Khi chiếc áo đêm choàng lên vạn vật, những chiếc cúc áo là những vì sao. Bạn hãy mơ mộng bật một cúc áo, để được thấy một khoảng trời của riêng bạn trong vũ trụ bao la và trong tập thơ nhỏ nhắn này.

 Đoàn Thạch Biền
(nhavantphcm.com.vn)