Gió lộng ven chiều của Lâm Tẻn Cuôi
Thơ Lâm Tẻn Cuôi đọng lại giọt buồn như người nhạc sĩ dạo một cung trầm làm xao xuyến lòng người nhưng không bi lụy, yếm thế. Thơ anh cứ nhẹ nhàng, thầm thì với bạn yêu thơ như một lời tâm sự: “Một tiếng thơ xưa rót chiều nghe rưng rức”…
“… Có một lần tôi đậu lại lòng tôi
Và tự hỏi em trong tôi là ai nhỉ
Xe lăn cuối dốc rồi tôi vẫn tìm tôi lặng lẽ
Một cuộc tình sỏi đá chẳng đơm bông…”
(Ảo giác hoa hồng - trang 18)
Nhà thơ Lâm Tẻn Cuôi, một cái tên không xa lạ với bạn yêu thơ trên thi đàn cả nước. Định mệnh cuộc đời anh gắn liền với thơ. Nàng thơ song hành cùng tác giả trong suốt chặng đường ký ức. Ký ức một thời thanh xuân mơ mộng, khát khao cháy bỏng. Đọc thơ Lâm Tẻn Cuôi ta luôn bắt gặp hình ảnh một cậu học trò với chiều tan học sóng đôi cùng cô bạn chung lớp đi qua những con đường trong nắng hoàng hôn, trong lá rơi, trong một quán cà phê đầy âm hưởng nhạc buồn. Bởi cuộc đời của nhà thơ cũng đấy ắp nỗi buồn; ta cũng bắt gặp một chàng trai với trái tim cháy bỏng, nồng nàn khi viết về những bóng hồng đi qua cuộc đời để lại trong trái tim nhiều ngăn kia bao yêu thương, tiếc nhớ… Và từ đấy bật lên những câu thơ mang âm hưởng tha thiết, hoài vọng đan kết nhau thành những vòng tròn định mệnh trong thơ anh. Định mệnh sau mỗi chuyến đi, sau một lần gặp gỡ, một nụ cười, một ánh mắt, một hương hoa… trở thành dấu ấn khắc chạm lại trong thơ và làm đau trái tim đa tình đa cảm của nhà thơ:
“Dấu xưa buồn ướt lệ
Người xa chốn mịt mùng
Trăng non treo cố xứ
Ai còn nhớ ai không!...”
(Ai còn nhớ ai - trang 15)
Câu hỏi mà không mang dấu chấm hỏi, mà nhà thơ lại dùng dấu chấm cảm, một tiếng thở dài nuối tiếc hoài vọng. Phần lớn thơ là chuyển tải nỗi buồn, nỗi bi thương, mất mát, tan vỡ. Ở nhà thơ Lâm Tẻn Cuôi, nỗi buồn đeo đuổi anh như một định mệnh.
Biêlinxki đã viết: “Thơ trước hết là cuộc đời, sau đó mới là nghệ thuật”. Tác giả luôn tự hỏi mình “Tôi có nhiều mộng mị quá hay không/ Em đừng đưa tôi vào ảo giác” (trang 20). Trong một cuộc tương phùng cùng người yêu cũ, khi nghe nàng giới thiệu với chồng mình “Em bảo chồng bà con xa mình đó”. Tự nhiên được trở thành người bà con xa, anh có cảm giác bi hài “Xa chắc là đại bác huốt tầm xa”. Một câu thơ dung dị từ một câu nói rất dân gian “Bà con xa tầm đại bác bắn không tới”. Tôi thích sự hóm hỉnh này của anh, tiếng cười pha chút xót xa; “… Tôi và em đứng giữa một ông chồng/ Cứ cười gượng nhưng chưa từng gượng thế/ Chút nén lòng thôi tôi lại đi nhé/ Lâu lâu về mình lại nhận bà con!” (Ấm lại chiều đông – trang 22). Trong đời chúng ta chắc không ít người gặp tình huống oái ăm như tác giả để rồi sâu kín trong trái tim nhận lại chuỗi nỗi buồn rất nhân hậu đáng yêu. Tôi thương lắm câu thơ “Em về phương ấy nắng mưa”.
“Ta qua sóng gió cuộc đời
Dừng chân lại nhớ bóng người tình xưa
Em về phương ấy nắng mưa
Tôi chiều nắng nhạt buồn chưa quên người…”
(Cái chiều hôm ấy – trang 30)
Tập thơ Gió lộng ven chiều của Lâm Tẻn Cuôi,
NXB Hội Nhà Văn 2017
Hình như cuộc đời khi đến tuổi “thất thập” người ta lại hay nghĩ nhiều về quá khứ, một sự trăn trở, hoài niệm... Dù vậy ở nhà thơ Lâm Tẻn Cuôi trong lòng vẫn âm ỉ những hòn than cháy bỏng, nồng nàn… Mặc dù nhà thơ tự biết:
“Ta đâu còn trai trẻ
Mà sao vẫn đợi mong
Nỗi buồn em lơ lửng
Treo mãi giữa tâm hồn…”
(Chiều chông chênh – trang 35)
Tác giả thơ xứ Dạ cổ hoài lang này cũng đào hoa lắm, hãy nghe lời trần tình rất thật:
“Em đừng buồn nếu anh nhắc tên khác
Bởi tim anh nhiều ngăn tủ em ơi
Từng ngăn nhỏ anh hồn phù phiếm
Để muôn đời ảo vọng rất chơi vơi…”
(Chua ngọt cuộc tình – trang 36)
Nhà thơ cảm nhận rất rõ những cuộc tình ngang qua làm chất xúc tác cho thơ ca: “Cuộc tình như bóng mây/ Trôi trôi buồn vô định/ Chuông chiều buông thành tiếng/ Chông chênh hồn chông chênh” (Hồn chông chênh – trang 75). Định mênh đưa nhà thơ đến với bao cuộc tình mây bay gió thổi trong anh bộc bạch rất thật lòng:
“….Có bao giờ ta có được nhau đâu
Mà giận mà thương mà buồn mà ghét
Mà nhớ nhau với bao chiều tha thiết
Để đêm về buồn da diết nẻo chiêm bao!”
(Một chút buồn nôn nao - trang 88)
Hay trong “Ảo giác hoa hồng” trang 18, ta lắng lòng khi nhà thơ tâm sự với chính mình:
“Suốt chặng đường đời tôi níu được gì không
Hình như có những đóa hồng vàng nở bừng hoa nắng
Hình như có chút bẽ bàng cay đắng
Có cả chút ấm lòng
Chút vướng bận cùng chút buồn miên man…”
Thơ Lâm Tẻn Cuôi đọng lại giọt buồn như người nhạc sĩ dạo một cung trầm làm xao xuyến lòng người nhưng không bi lụy, yếm thế. Thơ anh cứ nhẹ nhàng, thầm thì với bạn yêu thơ như một lời tâm sự: “Một tiếng thơ xưa rót chiều nghe rưng rức”.
Nhà thơ Lâm Tẻn Cuôi cho rằng cuộc tình giữa anh và thơ như những vòng tròn định mệnh quay suốt cuộc đời của anh.
Khép trang thơ cuối cùng của tập thơ “Gió lộng ven chiều”, tôi kết thúc bài viết mình bằng mấy vần thơ của anh và cũng để trả lời câu hỏi: “Những vòng tròn định mệnh/ Quay suốt cuộc tình chăng?”.
“Có bao giờ người ta thương nhớ mình đâu
Ngoài những nỗi giận hờn vu vơ sớm tối
Không thương mình nên mình mãi quẩn quanh tìm lối
Tìm một người biết thương mình để mình nhớ mình thương…”
(Một chút buồn nôn nao – trang 87).
Và nhà thơ xứ sở Bạc Liêu này sẽ mãi mãi xoay theo những vòng tròn định mệnh “Giữa những cuộc tình sỏi đá chẳng đơm bông” để tìm một hồng nhan tri kỷ.
Viết xong ngày 28 tháng 6 năm 2017
Trúc Linh Lan
(nhavantphcm.com.vn)