Thơ Thái Huyền
Thái Huyền sinh năm 1960, là bút hiệu của Thượng tọa Thích Huệ Vinh, trú trì chùa Quán Thế Âm - quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. Thơ Thái Huyền từ trước năm 2000 đã thường xuất hiện trong các diễn đàn sinh hoạt văn hóa Phật giáo. Đặc biệt liên tục 30 năm nay thầy là người chủ trương Giai Phẩm Diệu Âm xuất bản thường kỳ vào dịp Lễ hội Quán Thế Âm tổ chức tại Đà Nẵng.
Thi phẩm “Cưỡi sóng phiêu bồng” là tác phẩm đầu tay của Thái Huyền do nhà xuất bản Đà Nẵng cấp phép ấn hành vào mùa xuân 2021.
Tạp chí Non Nước trân trọng giới thiệu một chùm thơ của Thái Huyền rút từ tập “Cưỡi sóng phiêu bồng”.
Chèo qua sông núi Ngũ Hành
Chênh vênh núi đá đêm mờ
Lênh đênh sông nước thuyền mơ bềnh bồng
Nhịp chèo ta hát bên sông
Trăng sao rụng xuống mênh mông cõi bờ
Nước non khuya bỗng là thơ
Sương tan thành rượu đôi bờ nghiêng say
Chìm trong phố thị ngàn mây
Đèn xa vọng sáng về đây nhạt nhòa
Bụi bờ cồn bãi cỏ hoa
Cá chim ếch dế hòa ca đất trời
Quê hương tình tự muôn đời
Còn nghe điệp khúc tuyệt vời hôm nay
Rằng xưa chàng Lý thơ say
Yêu trăng ta cũng ngất ngây giang đầu
Tử sinh giấc mộng cơ cầu
Còn nghe điệp khúc nhiệm màu tiêu dao
Gió vờn bên ngọn đèn chao
Tri âm mấy gã còn nao nức tình
Quê hương đây khúc thanh bình
Chùa non cao tiếng chày kinh trầm hùng
Triều xa âm vọng vô cùng
Lạnh hồn lữ khách muôn trùng quan san
Quê hương trụ vũ ngút ngàn
Hoài trong mắt cũng mang mang cõi lòng
Nghiêng vai cho núi xuống dòng
Ngàn thu sông suối một lòng biển xanh
Về đây Non Nước Ngũ Hành
Mùa trăng trẩy hội đêm thanh bình về
Dạt dào khúc nhạc tình quê
Mười phương lữ khách cùng về hòa chan.
Chuối môn thương nhớ mẹ
Cây môn bên bụi chuối
Ao vườn cá vờn sen
Nắng hồng hoa tím dại
Đời vui nên ngọt ngào
Mẹ ơi! Yêu thương mẹ
Dạt dào cõi quê tình
Mưa mưa hiu hiu gió
Bao mùa nên ý thơ
Mai hồng tia nắng ấm
Trưa hè về đong đưa
Hoàng hôn niềm sương khói
Khuya nhạc trùng ca ngân
Xanh môn vàng buồng chuối
Bữa cơm bên vườn nhà
Nhớ thương rơi giọt lệ
Mẹ xưa chừ đã xa.
Chùa quê
Chiều nay bàng bạc màu sương khói
Đâu đây trầm dịu câu kinh thề
Tôi đi đâu cũng mang thương nhớ
Vườn chùa xưa cũ đượm tình quê
Nắng mưa dầu dãi màu gian khổ
Ngây ngơ tình trắng áo lam mơ
Tôi yêu cây cỏ con chim hót
Sợi nắng vàng thu trăng xõa mờ
Chùa quê nghèo lắm nhưng tôi mến
Mộc mạc tâm hồn với cỏ cây
Mà sao thân thiết bao trìu mến
Ngày lành thường lắm chuyện hay hay
Có đêm thức trắng ngồi dăm đứa
Hương trà thiền vị mộng với thơ
Bây chừ người ở nơi nao nhỉ
Không nhớ thì thương chớ hững hờ
Nơi đây xa vắng phồn hoa quá
Cửa tùng u tịch tiếng chuông rơi
Ai đi trong cõi vô cùng đó
Tri âm còn đợi khách ngàn khơi
Vài lời thơ ngắn làm sao xiết
Diệu vời hiền hạnh mái chùa xưa
Ở chưa lâu lắm làm sao biết
Làng quê tình tự mấy cho vừa
Quên thôi thế sự đa đoan lắm
Bạn xưa chùa cũ vẫn tình quê
Tìm chi ảo mộng nhân gian mãi
Người tình quê ơi! Hãy trở về.
Tặng em
Tặng em một cánh đồng xanh
Ngôi nhà mộc mạc mái tranh ven đồi
Tặng đàn cò trắng bay chơi
Tự do tung liệng giữa trời mênh mông
Tặng con thuyền nhỏ qua sông
Một đời trôi chảy nhẹ thong dong lùa
Tặng con đường có nắng mưa
Mái chùa che chở bốn mùa nên thơ
Tặng cho mây núi sương mờ
Một vầng dương sáng tinh mơ yên bình
Mai đào xuân sắc tươi xinh
Nhạc xuân em hát trong tình hoan ca
T.H